“Tang Ca là người cai quản vạn quỷ.” Nghị Lâm lạnh nhạt trả lời.
“Là Diêm Vương à?” Tôi thắc mắc, cai quản vạn quỷ, tức là: “Anh cũng bị cô ấy khống chế.”
“… Không, Tang Ca không phải là Diêm Vương. Cô ta đã mất tích từ sau trận đại chiến vạn quỷ trăm năm trước rồi.” Nghị Lâm trầm mặc một chút, mới mở miệng đáp lại.
Tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Không phải anh mới chết không lâu sao, sao lại biết chuyện trăm năm trước?”
“… Nghe lão quỷ kể lại.” Trận đại chiến đó rung động quỷ giới, ngay cả một người như Diêm Vương cũng phải đích thân xuống tận đó trấn áp vài lệ quỷ hung dữ nghìn năm. Vị Tang Ca đại nhân trong truyền thuyết, cũng theo đó mà biến mất. Nghe nói còn có cả hung thú kỳ lân của cô ta nữa.
“Cho tôi hỏi một câu nhé? Hiện tại anh đang làm gì dưới đó vậy?” Tôi thề! Tôi hoàn toàn khồng có ý mỉa mai hay gì khác, chỉ đơn giản là thắc mắc thối.
Nghị Lâm nhếch miệng: “Cai quản Vạn quỷ.”
“…” Không phải bảo người cai quản Vạn quỷ là Tang Ca sao? Lừa người à?!
Tôi cảm thấy chủ đề này chắc chắn không hay ho gì, ho khan một tiếng, dời chủ đề: “Người đêm đó là anh à?”
Nghị Lâm nâng mắt, dường như không hiểu vì sao đột nhiên tôi lại hỏi cái này nhưng hắn vẫn lạnh nhạt mở miệng: “Đêm nào?”
“…Đêm động phòng ở nhà họ Nghị.”
“Cô tưởng tôi không có việc gì làm à?” Đôi mắt Nghị Lâm nhìn chằm chằm vào tôi, cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là thắc mắc thôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, Nghị Lâm bày ra bộ dạng vô tội mờ mịt, nhìn hắn giống như không phải nói dối. Thế nhưng, trọng điểm là, tôi đang nhìn thấy một gương mặt khác hiện lên trong tròng mắt của hắn!
Là gương mặt tôi thấy lần đầu tiên ở trong gương Đồng Kính! Rất xinh đẹp, rất quyến rũ! Nhưng lại không phải của tôi!
Tồi kéo tay Nghị Lâm đang đi bên cạnh mình, vội vàng hỏi: “Hiện tại tôi có đẹp không?”
Nghị Lâm nhìn tôi, thở dài: “Còn tạm được.”
Vậy chính là xinh đẹp! Nhưng mà, “Anh không cảm thấy lạ sao?”
“Lạ?”
“Đây vốn không phải gương mặt thật của tôi!”
Nhìn tôi kích động như vậy, Nghị Lâm ‘không đành lòng nhìn thẳng’ nghiêng đầu qua một bên: “Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, thì cô đã có gương mặt này rồi, sao phải lạ.”
Lần đầu tiên…
Tôi ngơ ngác, vậy gương mặt mặt nào mới thật sự là của tôi?
Tôi trâm mặc suốt cả quãng đường đi, Nghị Lâm thì không phải nói, hắn lười nói chuyện.
Không thấy Hồng Liên đuổi theo nữa, nhưng tôi vẫn có cảm giác cô ta sẽ không dễ dàng tha cho chúng tôi như vậy.
Quả nhiên, đi tìm Vân Tâm, Vân Tâm thì không thấy đâu, ngược lại lại thấy đám người đón tân nương đó. Tên nào tên nâỳ tử trạng thê thảm, máu thấm đỏ cả một vùng đất rộng. Mắt thì trợn to, vẻ khiếp sợ còn in sâu trong đồi mắt, giống như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Tôi đang nhìn loay hoay nhìn quanh, thì trước mắt tối sầm. Cảm giác lạnh lẽo đập thẳng vào mặt. Là bàn tay Nghị Lâm đang che mắt của tôi. Tôi tức giận muốn giơ tay kéo tay hắn xuống, hắn đã mở miệng: “Đừng động đậy, tôi… Che giúp cô.”
Đúng lúc này, tiếng ‘xì xì’ vang lên. ở trong đoi mắt của Nghị Lâm, hiện lên hình ảnh hai con rắn to lớn, mắt đỏ ngầu, hung ác nhìn quanh bốn phía. Sau khi cảm thấy an tâm, mới bò tới gần thi thể, há miệng ra nuốt. Mùi hôi thối thì miệng rắn cộng với mùi tanh của máu khiến tôi khó chịu, buồn nôn.
Mặt đột nhiên bị áp vào một lồ.ng ngực lạnh lẽo, quả nhiên không còn ngửi thấy mùi tanh buồn non đó nữa. Tôi an tâm nằm trong lòng ‘người đẹp’, thi thoảng còn cọ cọ vào lồ.ng ngực hắn. Cánh tay Nghị Lâm đang ôm tôi cũng vì thế mà siết chặt lại.
Hai con rắn ăn no, bắt đầu quay qua giao phối…
Một người như Nghị Lâm cũng không thể nhìn nổi cảnh này nữa. Hắn phất tay một đám sương đen bồng nhiên xuất hiện, cắn nuốt hai con rắn kia, tới lúc chúng chỉ còn lại một bộ xương khồ.
Tôi vừa định quay đầu ra xem, lại bị Nghị Lâm kéo vào lồ.ng ngực, tồi dầm lên chân hắn, âm thầm kháng nghị.
Phía bên ngoài lại diễn ra cảnh tượng hết sức quỷ dị. Đám thi thể đó bỗng dưng động đậy, tự tìm từng miếng thịt bị nát ra của mình, nhét vào miệng cắn nuốt, cả thân thể dần dần mọc lại hoàn chỉnh. Bọn nó đứng ngơ ra, mãi một lúc sau mới lắc lắc đầu, bắt đầu đi lại. Tuy nhiên dù sao cũng là người chết, đi lại cứng nhắc, đồi mắt mở to vồ hồn, giống như những con rối gỗ.
Bồng nhiên tồi lại cảm thấy một lực hút lớn, kéo tôi ra phía ngoài. Trời đất quay cuồng, tới lúc tôi mở mắt ra, lại phát hiện mình nằm trên đất, toàn thân đau nhức, không thấy Nghị Lâm đâu nữa cả.
Đám người đón tân nương mà chính mắt tôi nhìn thấy đã chết kia, hiện tại hoàn hảo không chút sứt mẻ dưng trước mặt tôi, tên Đại tướng quân đó ngồi trên ngựa, tôi mắt sắc lạnh, tròng đen có chút mờ, chỉ tay vào tôi: “Bắt nàng ta vào kiệu, trở về Hà gia.”
Cái gì cơ? Hà gia? Tôi mở miệng muốn nói