Hà phu nhân liếc nhìn con cáo nhỏ nằm ườn trong tay tôi, há miệng định nói gì đó, cuối cùng vần im lặng. Có lẽ bà ta cảm thấy không cần thiết chấp nhặt với một kẻ bị câm như tôi. Hà phu nhân không nói gì, đương nhiên những kẻ khác cũng không có lý nào mở miệng thắc mắc.
Tôi vừa bước xuống kiệu, bà ta đã vẩy tay bảo tôi lại gần. Tôi chậm rì rì tiến tới gần bà ta. Trên tay còn không ngừng vu,ốt ve cáo nhỏ. Không biết đụng phải chồ nào trên người cáo nhỏ, tai nó đột nhiên run lên mấy cái. Lông toàn thân dựng ngược hết cả lên.
Lần đầu tiên trong đời Nghị Lâm cảm thấy thẹn, nếu như hiện tại hắn ở hình dạng con người, có lẽ mặt mũi đã đỏ hồng hết cả lên. Chồ Hoài Thục đang sờ… Chính là chỗ… Đó!
Cáo nhỏ trong tay tồi không ngừng cựa quậy, móng vuốt nhỏ cào cào vào lòng bàn tay tôi không hề có lực, ngược lại còn hơi ngứa.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã mở miệng cắn tôi. Móng vuốt tuy không được sắc bén, nhưng răng nanh thì hoàn toàn được lại. Có lẽ là vì gấp gáp, cho nên cáo nhỏ không khống chế được lực đạo, mở miệng ra ngoạp một phát vào tay tôi, da bị răng nanh làm rách, hơi ứa máu.
Tay tôi đột nhiên nhói một cái, tôi hơi nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn. Có lẽ là nó cũng biết mình cắn hơi quá, cho nên bây giờ không ngừng lè lưỡi liếm miệng vết thương của tôi. Máu vừa ứa ra, đã bị nó
liếm sạch sẽ. Còn nâng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tôi.
Tôi không thế chịu đựng nổi ánh mắt đáng thương này của nó, bỏ qua miệng vết thương, giơ tay còn lại lên xoa xoa đầu cáo nhỏ.
Mặc dù tôi cảm thấy chuyện này cứ có chổ nào đó kỳ lạ… Cũng không thể nói rõ được là kỳ lạ chỗ nào, chỉ cảm thấy không đúng lắm.
‘Được tiện nghi còn khoe mẽ.’ Tử Trúc hừ lạnh một tiếng, rất ngứa mắt với hành động của Nghị Lâm. Đừng cho là nó khồng biết Nghị Lâm lợi dụng việc này để lấy máu của Hoài Thục! Đúng là tâm cơ! Còn dám bảo mình không phải Liên Trì! Hừ!
Đôi tai của cáo nhỏ hơi run lên, Nghị Lâm cụp mắt xuống, thu lại vẻ đáng yêu ban nãy, liếc nhìn Tử Trúc đang trong tay áo Hoài Thục, hắn hừ lạnh một tiếng, rũ đầu xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Máu của Hoài Thục quá bổ! Chính bởi vì quá bổ cho nên không thế lấy nhiều, chỉ có thế lấy từng chút từng chút một, fôi dần dần tiêu hóa.
Hiện tại Nghị Lâm đang bước vào trạng thái chuyến hóa năng lượng. Bởi vì có khế ước, cho nên Tử Trúc cũng cảm nhận được Nghị Lâm rơi vào ngủ say, biến thành trạng thái tự vận hành thân thể. Nó uốn éo thân mình, rầm rì mấy câu, cuối cùng cũng im lặng nhìn Nghị Lâm.
Đây là lúc quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn! Khế ước của bọn họ là khế ước sinh
tử, Nghị Lâm chết, nó nhất định cũng không sống được, cho nên phải trông trừng kỹ càng, không thế đế xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tôi cảm thấy trên tay bồng dưng nặng hơn một chút, khó hiểu nhìn xuống, cáo nhỏ ở trên tay đã ngủ say từ lúc nào, miệng còn không ngừng khò khè.
Tôi dở khóc dở cười, cũng không thể ném nó đi được, đành đổi qua một tư thế khác, để cho nó dễ chịu hơn.
Vốn dĩ Hà phu nhân cũng không xa, nhưng không hiểu vì sao tôi đi mãi vẫn chưa tới chồ của bà ta. Cứ mồi lần cảm giác sắp tới gần, bà ta lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa hơn.
Tôi ngước mắt nhìn trời, nhẩm tính trong lòng. Mười hai tháng ba, bách quỷ dạ hành, vong linh quầy nhiễu, bầu tròi ảm đạm, nhật nguyệt lu mờ.
Hôm nay là mười hai tháng ba!
Mặc dù trong lòng tôi đang gợn sóng, nhưng ngoài mặt vần rất bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Chỉ có điều bước chân đã tăng tốc hơn một chút. Lần này tôi nhìn Hà phu nhân không chớp mắt, chỉ sợ mình vừa không chú ý, bà ta đã biến mất qua chỗ khác rồi.
May thay, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, lan này tôi tới được chỗ của Hà phu nhân, tới nơi mới nhìn thấy, gần đó rất náo nhiệt!
Có quỷ, có người!
Mà quỷ thì chiếm đa số, người chỉ có ba, tôi, Hà
phu nhân và một đạo sĩ tóc trắng.
Bọn họ đang đứng trước một cái huyệt sâu ba mét, nhìn vào trong chỉ cảm thấy âm u, lạnh lẽo. Hà phu nhân kéo tôi tới trước mặt đạo sĩ:
“Đây là Tiểu Lan, là nương tử của Hà Liễu.”
Vị đạo sĩ đó không hề nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào con cáo nhỏ trong tay tồi. vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Cuối cùng lão ta vuốt vuốt cằm, rời mắt nhìn tôi.
Con cáo này, đúng là kỳ lạ! Có quỷ khí nhưng lại không phải là quỷ, có yêu khí nhưng lại không phải là yêu! Đúng là tà ma!
Tay tôi vô thức che chở cho cáo nhỏ, cũng không có ý định hành lễ gì đó với lão ta.
Lão đạo sĩ cũng không nói gì, chỉ phất cây phất trần trong tay, cảnh vật trước mắt chúng tôi lập tức thay đổi.
Bấy giờ tôi mới phát hiện, hóa ra nơi mình đang đứng là một chợ quỷ đông đúc! Quỷ đi qua đi lại tấp nập. Có một lão quỷ già nhìn thấy tôi, còn tiến lại chào mời: “Tiếu cồ nương, có muốn mua mỹ hoàn nhan không, đảm bảo dung mạo xinh đẹp giữ được nghìn năm, cũng không cần phải đột lốt người nữa!” Lão ta vừa lôi kéo tồi, vừa nâng cái hộp gồ trong tay lên.
Tôi lắc lắc đầu, ý bảo không mua. Lão quỷ cũng không ép nữa, chỉ tiếc nuối rời đi, dù sao quỷ cũng như người, ở người có quy tắc, ở quỷ cũng có. Quỷ ta
không muốn mua, cũng không được phép ép.
Cũng khó trách lão quỷ này, dù sao trên người tôi hiện tại quỷ khí yêu khí lẫn lộn. Không có chút nhân khí nào, cho nên bị nhầm thành quỷ cũng phải.
Chỉ có điều sắc mặt Hà phu nhân bên cạnh tôi không tốt lắm, tôi nhìn thấy sắc mặt bà ta trắng bệch. Lão đạo sĩ bên cạnh cũng chẳng kém cạnh gì, sắc mặt tuy không đến nỗi như Hà phu nhân, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Lão ta đưa cho Hà phu nhân một miếng ngọc nhỏ, cũng đưa cho tôi một miếng ngọc nhỏ, bảo rằng chia nhau ra tìm, khi nào tìm thấy người miếng ngọc sẽ nóng lên.
Tôi: “…” Tìm ai? Tìm quỷ ư?
Hà liều phu nhân kéo tôi qua bên cạnh, là một người lại ở nơi có nhiều quỷ thế này, rất nhanh