Mặt của anh?” Tôi lẩm bẩm vài tiếng, cảm thấy khó hiểu, không lẽ… Nghị Lâm định bán sắc?
Tất nhiên là Nghị Lâm không thế nào bán sắc được, cái gọi là dùng mặt… Thật ra là để cho con quỷ đang trông quầy nhìn thấy gương mặt của hắn.
Nó giật mình, nhìn tới nhìn lui, muốn xác nhận Nghị Lâm có đúng là người cai quản quỷ trong truyền thuyết hay không. Cuối cùng nó run rẩy dùng hai tay tháo chiếc mặt nạ đang được treo trên cao kia xuống, cung kính dâng lên cho Nghị Lâm.
Nghị Lâm ngay cả một tiếng cảm ơn cũng khồng nói, ném chiếc mặt nạ cho tôi. Sau đó kéo tôi đi.
Tôi cầm chiếc mặt nạ trong tay, vẫn không thể tin mình có thế lấy được nó một cách đơn giản như thế. Tôi lại nhìn gương mặt tuấn tú của Nghị Lâm, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một cách tiêu tiền mới trong quỷ giới! Đó chính là lấy mặt Nghị Lâm làm vé vào cửa!
Tôi mân mê chiếc mặt nạ trong tay, mặt nạ đen bóng, chẳng có họa tiết hoa văn gì, không khác gì thứ đồ tầm thường. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại yêu thích tới nồi không muốn buông tay.
“Này…” Tôi giật tay Nghị Lâm lại, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị hắn dùng tay bịt miệng lại.
‘Im lặng một chút.’
Chỉ thấy Nghị Lâm kéo tôi vào một góc nhỏ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, giống như bên ngoài có thứ gì kinh khủng lắm.
Tôi cũng thuận theo mắt hắn nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy con đường đang đông đúc quỷ qua lại, đột nhiên lại vắng tanh. Ngay cả một bóng cũng không có. Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ban nãy.
Trong con ngươi của tôi dần dần hiện lên ảnh ngược của một thứ người không ra người, quỷ cũng chẳng ra quỷ. Đầu rắn, thân thể lại là của hổ. To lớn, trong miệng của nó còn ngậm một đầu quỷ còn đang chảy máu tong tong!
Đầu quỷ đó tôi biết, là quỷ tên quỷ làm đồ tể khi nãy tôi nhìn thây.
Quỷ cũng phải chết, chỉ là cách quỷ chết hơi đặc biệt. Không có thân thể sẽ bị linh hồn khác xấu xé tới mức tan biến vào trong hư vô. Quá trình bị xâu xé cực kỳ dau đớn.
Quỷ muốn tu thành thực thể cũng phải rất lâu, cho nên bình thường quỷ đã tu thành thực thể, cũng chẳng có kẻ nào muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả. Vì thế mà tranh chấp giữa quỷ với quỷ hầu như không lớn tới mức ngươi chết ta sống.
“Huyết Đằng Xà…” Nghị Lâm nhỏ giọng lấm bẩm vài tiếng.
“Huyết Đằng Xà?” Tôi nghi hoặc.
Nó là thứ gì? Nghe giọng điệu Nghị Lâm có vẻ
rất kiêng kị nó.
“Huyết Đằng Xà là hung thú thượng cổ, vốn đã mất tích từ mấy nghìn năm trước. Sau này từng xuất hiện, khi đó trời nổi dị tượng, đổ cơn mưa máu ba ngày ba đêm.”
Huyết Đằng Xà từng là nỗi ám ảnh của cả Quỷ giới, bởi lẽ ngay cả Vãng Sinh trì cũng không thể tiêu diệt được nó. Khi đó Quỷ giới gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, cùng lúc đó Tang Ca xuất hiện, và biến mất cùng với Huyết Đằng Xà.
Quãng thời gian đó không ai biết Tang Ca và Huyết Đằng Xà đã đi đâu, chỉ biết khi Tang Ca trở lại, Huyết Đằng Xà đã biến mất hoàn toàn và nàng cũng trở thành người cai quản Vạn quỷ, cai quản cả Vãng Sinh trì.
Người khác có lẽ khồng biết Tang Ca và Huyết Đằng Xà đã đi đâu, nhưng thân là thần thú khế ước của Tang Ca, Liên Trì sao có thể không rõ được chứ.
Tang Ca dùng máu của mình làm diêu kiện trao đổi, ký khế ước nuôi dưỡng Huyết Đằng Xà. Khế ước đó là vốn là khế ước bình đẳng, nhưng trong lúc hoàn thành khế ước, Tang Ca đã thay đoi một chút, biến nó thành khế ước sinh tử. Ngươi chết, ta cũng không được phép sống. Ta chết, ngươi cũng phải vong.
Sau khi Huyết Đằng Xà phát hiện ra chuyện này, từng diên cuồng đánh với Tang Ca một trận, nhưng khế ước đã ký, cho dù Huyết Đằng Xà là hung thú thượng cổ cũng không thể thoát khỏi trói buộc của thiên địa. Nó đánh Tang Ca trọng thương bao nhiêu,
thì nó cũng phải chịu bấy nhiêu. Tang Ca cũng không
ngoại lệ.
Cuối cùng Huyết Đằng Xà cũng phải chịu thua, đánh cho Tang Ca còn nửa cái mạng. Nhưng cuối cùng vần phải cứu sống nàng.
Huyết Đằng Xà có thể biến thành người, giống như Liên Trì vậy. Đừng nhìn bộ dạng bản thể của nó quái dị, nhưng khi biến thành người lại vồ cùng yêu nghiệt. Quãng thời gian ở chung sau đó, Liên Trì khồng hề muốn nhắc lại chút nào…
Tang Ca và Huyết Đằng Xà, không đánh thì châm chọc, ngày ngày trôi qua gà bay chó sủa, khiến một kẻ bị kẹt ở giữa như Liên Trì vồ cùng bất lực.
Chỉ là quãng thời gian đó cũng không kéo dài bao lâu, sau này Tang Ca tan biến, Huyết Đằng Xà cũng biến mất. Khi đó Liên Trì cứ tưởng rằng hắn cũng đã tan biến cùng với Tang Ca rồi, nhưng hóa ra không phải. Sau khi Tang Ca tan biến không lâu, trời nổi dị tượng, đổ mưa máu. Huyết Đằng Xà đi xuyên qua màn mưa, trong tay hắn cầm ô, mưa máu không thể làm ướt người hắn. Nhưng khóe mắt hắn lại dính máu, Liên Trì cũng không biết, mưa đã