Bạch Xà vặn vẹo thân mình, một lát sau thân thể Bạch Xà bắt đầu mềm oặt xuống. Không những thế, ở trong sơn động nơi Huyết Vũ đang ngồi dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy có một đám hắc khí thoát ra từ trong thân thể Bạch Xà.
Đám hắc khí đó giống như một đám sương mù màu đen, không có thực thể, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung.
Hắc khí cười lên khặc khặc vài tiếng quái dị, sau đó mới dùng âm thanh âm lãnh nói: "Bao giờ ngươi mới tìm thân thể mới cho ta?”
Câu hỏi này rõ là hướng về phía Huyết Vũ, nhưng hắn vẫn không để ý tới đám hắc khí kia, chỉ chuyên tâm lấy máu của Bạch Xà, nhưng máu của Bạch Xà lại ít đi trông thấy. Huyết Vũ chỉ nghĩ qua cũng biết chuyện này là do hắc khí kia làm ra.
Bạch Xà này ngày ngày được ngâm mình trong linh dịch, theo lý mà nói máu không thể ít như vậy.
Huyết Vũ ôn hòa v,uốt ve Bạch Xà, cuối cùng cũng ném mấy bình ngọc kia vào trong nhãn không gian, sau đó dùng tốc độ cực nhanh đưa tay lên bóp chặt lấy đám hắc khí.
Kỳ lạ là rõ ràng hắc khí chỉ là đám sương đen không có thực thể, nhưng lại bị Huyết Vũ tóm chặt trong lòng bàn tay, không tài nào thoát ra được, nó thét lên một tiếng chói tai, nhưng Huyết Vũ vẫn bất động thanh sắc, gương mặt xinh đẹp quyến rũ trầm tĩnh như nước.
Hắc khí dùng hết sức giấy dụa ra khỏi tay hắn, nhưng dường như nó đã đánh giá cao năng lực của bản thân rồi, Huyết Vũ chỉ cần siết tay một cái, nó đã cảm thấy đau đớn không chịu nỗi, linh thức giống như bị cắt ra từng mảnh nhỏ. Nó không hề nghi ngờ việc Huyết Vũ sẽ bóp ch.ết nó ngay bây giờ.
Lúc này hắc khí mới cảm thấy sợ hãi, run rẩy nói: "Dừng... Dừng tay! Ta trả lại cho ngươi là được! Ta trả là được chứ gì!"
Vừa nói nó vừa há miệng ra định nhổ máu của Bạch Xà ra ngoài, tuy rằng cũng không ai biết giữa một đám sương đen như vậy thì miệng của nó ở đâu...
Nhưng Huyết Vũ đã đoán được hành động của nó, hắn chán ghét buông lỏng tay, sau đó rút từ trong ngực. ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận tỉ mỉ lau từng ngón tay như ngọc của mình.
Hắc khí thấy bản thân được thả, vội vàng thu mình vào trong góc sơn động co ro, cũng không nhắc tới việc muốn nhả thứ đó ra nữa.
Hai tuần trà sau Huyết Vũ mới lau xong bàn tay của mình, hắn tiện tay ném chiếc khăn xuống đất, sau đó lạnh giọng nói: "Còn dám hút máu của nó, bổn tọa nhất định sẽ bóp chết ngươi!"
Đám hắc khí gật đầu như gà mổ thóc, nhưng sau đó ngẫm lại, cảm thấy bản thân phải chịu thiệt cho nên muốn thương lượng với Huyết Vũ đôi chút: "Khi tỉnh táo ta tuyệt đối sẽ không hút máu của nó, nhưng ngươi biết bản năng của ta là hấp thu năng lượng mà, tới lúc ta ngủ rồi... Thì khó mà nói lắm, hay là như vậy... Khi ta còn thức sẽ khống chế bản thân, nhưng khi ngủ rồi thì ngươi có thể cho ta hút một chút không... Không nhiều! Một chút thôi! Một chút thôi là được!"
Huyết Vũ đổ máu của Bạch Xà trong bình ngọc ban nãy vào miệng, mùi thơm của máu lan tỏa trong không khí. Đôi mắt của hắc khí khẽ lóe lên, nó lè lưỡi liếm môi, đúng là rất thơm!
Nhưng câu tiếp theo của Huyết Vũ lại như dội vào đầu Bạch Xà một chậu nước lạnh, hẳn nói: "Ngươi có thể. thử"
Hắc khí tức bực bội không vui: "Vậy bao giờ ngươi mới tìm thân thể mới cho ta, bản năng của ta là hấp thu lực lượng, nếu tiếp tục để ta ở trong Bạch Xà, tuyệt đối sẽ có ngày ta hấp thu nó sạch sẽ!"
"Vậy ngươi có thể lơ lửng bên ngoài."
"Không được, như vậy thì tổn hại hình tượng của ta lắm!
Huyết Vũ lập tức bật cười: "Ngươi vẫn còn biết tổn hại hình tượng cơ à?"
Hắc khí trừng mắt nhìn Huyết Vũ, buông lời đe dọa: "Ta đường đường là Ý chí Thiên địa, xuất hiện với bộ dạng này sao có thể khiến người khác kinh sợi" Huyết Vũ không để tâm cho lắm à một tiếng.
Hắc khí lập tức buồn bực lẩm bẩm: "Thái độ đó của ngươi là sao! Đợi tới khi ta lớn mạnh, người ta giết đầu tiên nhất định phải là Liên Trì! Đáng ghét, sao hắn dám cướp đi lực lượng của ta! Còn ngươi, xem ở phân lượng ngươi chăm sóc ta lâu nay, ta sẽ đại nhân đại lượng tha cho ngươi một mạng!"
Nói tới mấy câu cuối, giọng điệu của