Lúc đầu Liên Trì vẫn còn lý thẳng hùng hồn trừng mắt nhìn nàng, nhưng dần dà hắn cảm thấy chột dạ, đầu càng ngày càng cúi thấp xuống, Tang Ca nghỉ ngờ nếu như không phải phòng này không có huyệt đạo thì hắn đã chạy trốn từ lâu.
Nhìn bộ dạng này của Liên Trì, cơn tức giận của Tang Ca như quả bóng bị xì hơi, nàng thở dài một tiếng giống như tự an ủi mình: "Bỏ đi."
Nàng lắc đầu, lại lẩm bẩm thêm lần nữa: "Bỏ đi..."
Suy cho cùng Liên Trì mới chỉ là hài tử mới sinh ra chưa bao lâu, sao có thể trông chờ vào hắn hiểu mấy đạo lý trong tứ thư ngũ kinh chứ.
Liên Trì cúi đầu vò vò góc áo, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, sau đó bày ra bộ dạng bất an nói: "Ta... Ta có thể ngủ với nàng không..."
Tang Ca nghe vậy, vừa định từ chối thì hắn đã nói tiếp: "Bên ngoài lạnh lắm.". Có gì hot? Chọt thử t????ang _ ???????????? m????????uyện﹒vn _
Nàng lại thở dài một hơi, cuối cùng đành chịu thua hắn, để hắn ngủ ở trên giường của mình, còn bản thân thì lại qua thư phòng ngủ.
Thư phòng của nàng được tích hợp với phòng ngủ, chỉ cách nhau một bức rèm.
Lúc Liên Trì đã an vị ở trên giường, nhìn thấy nàng quay người rời đi bỗng giơ bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cổ tay nàng.
Tang Ca vừa quay đầu liền thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, hắn lắp bắp hỏi: "Nàng... Nàng đi đâu vậy?"
"Đêm nay ngươi ngủ tạm ở đây đi, ta qua thư phòng ngủ." Nàng thầm nghĩ, tuy thư phòng không có giường, nhưng chiếc ghế ở thư phòng rất lớn, nếu nghỉ tạm một đêm thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Liên Trì vừa nghe thấy nàng như vậy đã vội vàng bò xuống giường, níu lấy tay nàng nói: "Nàng cứ ngủ ở đây, †a thề tuyệt đối sẽ không lộn xộn!"
Gương mặt nhỏ nhắn như bánh bao của Liên Trì căng lên, lời nói nghiêm trang, gương mặt nghiêm túc giống như chỉ thiếu mỗi việc giơ hai ngón tay chỉ lên trời thề nữa thôi vậy.
Tang Ca nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không ổn lắm, vừa định mở miệng từ chối thì Liên Trì lại như con sâu trong bụng nàng, hắn nhanh chóng nói: "Nếu như nàng ngại bộ dạng nhân loại của ta thì ta có thể biến về hình dạng bản thể, như vậy là được rồi đúng không?"
Đối với lời của Liên Trì, quả thật nàng cũng có hơi dao động, dù sao Liên Trì cũng còn quá nhỏ, khiến Tang Ca không hề liên tưởng tới việc lộn xộn mà hắn nói. Liên Trì là một người thông minh, nhạy bén phát hiện ra sự do dự của Tang Ca, đôi mắt đen láy của hắn đảo một vòng, sau đó không chút do dự biến trở về bản thể.
Bản thể của Liên Trì là một con hồ ly trắng như tuyết, hồ ly chỉ nhỏ bằng một bàn tay người lớn, hiện tại nó ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay của Tang Ca, khiến ngay cả một người như nàng cũng không R khỏi sinh lòng thương tiếc.
Đối mặt với giống loài toàn thân là lông mao trắng muốt này, Tang Ca chỉ có bốn chữ muốn nói: Chống đỡ không nổi!
Sau đó đương nhiên nàng không chút do dự ngủ lại ở trên giường của mình. Hồ ly vẫn rất ngoan mặc cho. Tang Ca v.uốt ve. Thân nhiệt của hồ ly có hơi cao, ôm vào trong ngực rất ấm. Mà ban đêm ở Ma tộc rất lạnh, trong lúc mơ ngủ Tang Ca không khỏi ôm chặt hồ ly hơn.
Hồ ly tuyết trắng đang nhắm mắt nằm cuộn trong lòng Tang Ca lúc này đột nhiên mở bừng mắt ra, đôi mắt đỏ sậm như máu lúc nhìn gương mặt Tang Ca lại ánh lên chút ôn nhu khó thấy.
Nó hé miệng, cẩn thận dùng lưỡi của mình liếm nhẹ vào môi nàng, sau đó lại như bị điện giật vội vàng rụt lưỡi về.
Môi nàng thật mềm...
Ban đêm ở Ma tộc lạnh lẽo nhưng trong lòng Liên Trì lại thấy ấm áp khôn cùng.
Hồ ly áp sát vào người Tang Ca, an tâm chìm vào. mộng đẹp.
"Tang Ca, tỉnh!"
Âm thanh gấp gáp mang theo chút lo lắng vang lên bên tai Tang Ca. Thần trí của nàng dần được kéo trở về với hiện thực. Tang Ca gian nan mở mắt, thứ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là cái đầu củ cải của Liên Trì. Hắn đã biến trở lại hình dạng con người, giờ phút này hắn đang dùng cánh tay nhỏ bé lay lay người Tang Ca.
Tang Ca đưa tay lên sờ đầu, cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại thêm Liên Trì không ngừng lay người nàng, quả thật nàng có cảm giác xúc động muốn nôn. Tang Ca yếu ớt nói: "Đừng lay nữa..."
Lúc bấy giờ Liên Trì mới dừng tay. Hắn dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng hỏi: "Nàng không sao chứ?"
Tang Ga nhíu mày lắc đầu: "Không sao, chuyện gì vậy?"
Liên Trì thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Trong giấc mộng nàng liên tục gọi tên ta, nước mắt lại chảy không ngừng, ta có lay thế nào cũng không tỉnh..."
Vừa nghe hắn nói như thế, Tang Ca đã dùng tay sờ thử lên mặt, quả nhiên gương mặt đầm đìa nước mắt. Nàng lấy làm lạ, tại