Rất nhanh sau đó đã có anti lên tiếng, “Mie, bị điên à.”
Có fan của Lục Ninh ào qua nói, “Mang fan của Đại Ninh về!”
Lục Ninh tặng lại một cái emo ôm ôm, lúc này mới hài lòng thoát khỏi weibo.
Lâm Tuyết Như nói thể chất cậu là kiểu dễ lên hot search, đúng là làm thế nào cũng chẳng che bớt đi được. Mắt thấy thanh danh của Lục Ninh lại sắp bị nhấn chìm trong đại dương mênh mông của thủy quân (1) rồi.
(1)= là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thuỷ quân. Bọn họ nguỵ trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới.
Phòng làm việc của Lục Ninh ngay lập tức đã lên bài, chất vấn rằng, “Chúng tôi có nên mời đạo diễn ra mặt một chút, làm sáng tỏ chuyện này hay không? @Đạo diễn Vương Lôi.” Đây là ý của Lâm Tuyết Như, chị ấy cảm thấy cái người đứng đằng sau Lục Ninh kia dù là Cận Minh Viễn hay là bất cứ ai, nghĩ đến cùng đều sẽ có mối giao tình với đạo diễn Vương, người có thể khiến ông ấy sử dụng bình hoa kia hẳn là quan hệ cũng không đơn giản.
Vương Lôi cũng biết đến chuyện này, khóe miệng của ông ta khẽ giật một cái, Lục Ninh nào có phải một ngày quay không qua một cảnh mà là hai ngày cơ.
Mẹ nó chứ chuyện này có gì hay ho đâu mà muốn khoe ra hả?
Sau khi đạo diễn Vương suy nghĩ một phen, đành phải nể mặt vị kia của Lục Ninh mà đăng một bài lên weibo, “Biểu hiện của Tiểu Lục ở đoàn phim rất cố gắng, những lời kia chỉ là bịa đặt, hy vọng tất cả các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính tác phẩm này.” Sau đó còn @Trần Vận.
Cô ta cho đến lúc này mới biết, tuy ngày thường Vương Lôi không có thiện cảm với Lục Ninh nhưng khi xảy ra chuyện vẫn rất bảo vệ, cái tag này chính là để cảnh cáo mình, thế nên dưới sự giám sát của người đại diện Trần Vận phải đăng bài weibo tiếp theo lên, “Tại tôi gắn thẻ nhiều người qua, có thiếu sót cũng là chuyện dễ xảy ra. Còn chuyện một ngày một cảnh, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Lục Ninh.”
Những chuyện như thế này thì cứ xem như là bị trượt tay nên mới ấn phải nút thích thôi, mọi người hiểu ngầm ý nhau cười cười cho qua là được.
Người đại diện của cô ta là Lý Cầm, chị ấy là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, lúc này cũng nhìn vào ngôi sao nhà mình rồi cười lạnh một cái, sau đó mới nói, “Đã bước vào được cái đoàn phim này thì sau lưng ai chẳng có chống lưng, cho dù chỉ là tuyến mười tám hai mươi (2) thì cô cũng tưởng là bỗng nhiên bọn họ được lộ mặt chắc? Cô sót ai không sót lại cứ nhất quyết phải là cậu ta? Tương lai đắc tội với người khác, cô cẩn thận đến cả Lý Bích Sinh cũng chẳng bảo vệ nổi mình đâu.”
(2)= dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là “vô danh tiểu tốt.”
Trần Vận đầy vẻ coi thường lên tiếng, “Không phải là một cái thằng chẳng biết diễn thôi hay sao, chỉ là cái dòng bình hoa dựa vào khuôn mặt để leo lên vị trí bây giờ thì làm sao có thể có chống lưng nào ra hồn được? Tôi chính là không ưa thằng đó đấy, cái loại vô tích sự đó giữ lại trong đoàn chỉ có mà cản trở mọi người, có ích lợi gì chứ?”
Trần Vận tuổi còn trẻ nhưng đã nẫng được một giải Kim Mã, kỹ năng diễn xuất cũng là được công chúng công nhận, bạn trai lại đối với cô ta tốt đến mức như nắm được ngọc trong tay, hoàn cảnh bản thân cũng không tồi cho nên từ trước đến giờ cô gái này không để ai vào mắt mình, cũng không có việc gì là không dám làm.
Lý Cầm thấy Trần Vận nghe không vào, cũng lười tốn nước