Đến lúc này Vương Lôi mới nhận được điện thoại của Lục Ninh.
Thanh niên ở đầu dây bên kia ấp úng nói câu cảm ơn, tiếng nhỏ như muỗi thế là đạo diễn Vương lại nổi quạu quát ầm cả lên, bên kia ngược lại dễ tính nói gì cũng đều vâng vâng dạ dạ, khiến ông ấy nguôi bớt phần nào, dù sao cũng hiếm người nhịn được cái tính nóng nảy này của ông.
Đến cuối cùng Vương Lôi cũng cảm thấy mình chả còn gì để mắng nữa, tức giận quát một câu: “Xong việc rồi thì nhanh chóng quay lại đây quay phim đi! Nếu mà còn xảy ra chuyện gì nữa, ông đây sẽ lột da cậu rồi gửi cho vị kia đó!”
Lục Ninh run lên một cái, đáp; “Đạo diễn Vương! Tôi nhất định sẽ diễn thật tốt!”
Lần này tiếng nói cũng coi như lớn hơn một chút.
Trải qua chuyện thế này, mối quan hệ giữa Lục Ninh và Trần Vận xem như toang hẳn.
Sau đó những lúc quay phim cậu cũng để tâm hơn, thời gian trước đã rất nghiêm túc rồi bây giờ lại càng nghiêm túc, mỗi ngày đều vùi đầu vào kịch bản, xem lại phim của các tiền bối khác diễn, mô phỏng theo các biểu cảm trên sân khấu của bọn họ, cho dù là một cái đầu gỗ đần độn nhưng mà cứ cố gắng cố gắng lại cố gắng thêm nữa cuối cùng vẫn sẽ có chút hiệu quả, tuy so với tưởng tượng của Vương Lôi vẫn khác nhau một trời một vực thế nhưng tốt xấu gì cũng để người khác xem được, cảnh của cậu không nhiều cũng không ảnh hưởng đến cái kết, vì vậy thái độ của đạo diễn Vương với Lục Ninh cũng tốt hơn nhiều, không còn quá ghê gớm như trước nữa.
Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của cậu bị người khác lên án, nhưng phàm là người đã từng tiếp xúc với Lục Ninh sẽ chậm rãi quen thôi, sau đó cũng không còn quá chán ghét người này nữa, đương nhiên một số thời điểm làm người khác tức đến rồ cả người cũng là một loại bản lĩnh.
Cảnh quay cuối của Lục Ninh được bố trí trong sân tứ hợp viện nằm trong ngõ, sau khi Tam thiếu tố giác Cố Sinh xong, một mình đi vào trong một con hẻm nhỏ của Bắc Kinh nhưng cậu ta lại không cảm nhận được vui vẻ.
Tam thiếu nhìn con đường dưới chân mình, cuối cùng cũng biết được mỗi con đường đều là đường máu.
Lương Ái đến tìm Tam thiếu để lại cho cậu ta ba cái tát, còn nói một cách khinh bỉ, “Loại người giống như cậu, cả đời này, cũng chỉ có thể như thế mà thôi.”
Tam thiếu bướng bỉnh cười lạnh một tiếng, không nhìn vào Lương Ái cũng không nói tiếng nào.
Cậu ta rũ mắt xuống, cũng không ai biết được người này đang nghĩ gì.
Ống kính cuối cùng quay đến bóng lưng cô độc nhưng lại đầy lạnh lùng của Tam thiếu chiếu thật dài trong ngõ hẻm, còn có hai cành cây khô khốc hiu quạnh bên cạnh đó.
Khi quay cảnh này, Trần Vận đi đến đối diện với Lục Ninh, đạo diễn nói rồi không cần mượn góc máy muốn đánh thì cứ đánh.
Nói xong còn liếc nhìn Lục Ninh, trong đôi mắt viết đầy mấy chữ “Chấp nhận được thì quay tiếp, không chấp nhận được thì cút đi.”
Lục Ninh khẽ cắn răng, trên mặt vẫn nở nụ cười, cậu nói: “Nên làm thế nào thì cứ làm thế ạ.”
Câu nói này trái lại khiến cho ác cảm của Vương Lôi đối với Lục Ninh lại bớt đi mấy phần, ông ấy biết cậu và Trần Vận bất hòa, dưới tình huống thế này có không đồng ý thì Vương Lôi ông cũng không thể nói gì.
Nói ra thì con người nhiều khi đối với người ưu tú thường có hơi cay nghiệt, một người giỏi giang có xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa thì thấy mãi cũng thành quen, nhưng một người vô dụng đang trên đà cố gắng vươn lên thì đã đủ khiến mọi người thấy đây là một loại tiến bộ rồi.
Lục Ninh nghĩ nếu là người khác thì cậu thấy cũng không sao, nhưng có điều người đối diện với cậu