Lục Ninh có lưu một tấm thẻ, trong đó đều là tiền Hạ Đông Minh mấy năm qua cho cậu, sau khi tính toán một chút thì quả là một con số đáng kể, ngoài ra còn có những thẻ đen và thẻ vàng linh tinh khác. Đây là mối quan hệ giữa bọn họ, một vài tấm thẻ mỏng manh, một cuộc giao dịch trần trụi.
Cậu đặt những chiếc thẻ kia vào trong phong bì, viết địa chỉ trên núi Minh Cảnh, còn phần tên người nhận, nghĩ một hồi thế nào lại viết tên của Đô Đô và Nhị Mao.
Vừa nãy đã quyết đấu đến cùng với Hạ Đông Minh, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Lần đầu tiên sau hai năm, cậu mới cảm thấy được giải thoát.
Còn chẳng phải là được giải thoát hay sao, thanh kiếm treo lơ lửng trong lòng suốt hai năm cuối cùng cũng rơi xuống, dường như cũng không đến nỗi tan nát cõi lòng như đã tưởng tượng. Cậu ra ngoài mua chai rượu, rồi gọi điện cho Lâm Tuyết Như, chị ấy cũng đã biết toàn bộ câu chuyện lúc qua đến nơi thì cậu đã uống được khá nhiều rồi.
Lâm Tuyết Như chưa từng phát hiện hóa ra Lục Ninh cũng là một con ma men, ngày hôm trước mới uống say một trận nghe trợ lý nói còn bị Hạ tiên sinh giữa chừng đưa đi mất. Bây giờ trông thấy dáng vẻ của cậu thế này, chị ấy đoán chừng suy nghĩ của mình cũng không sai biệt lắm. Lâm Tuyết Như cũng không lấy gì làm bất ngờ, Hạ tiên sinh là người như thế nào, anh ta có thể ở bên Lục Ninh lâu dài mới là chuyện lạ.
Chị ấy vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng đau khổ chán chường của cậu, nhưng khi gặp được người thật dù có hơi ngà ngà say, nhưng lại thấy đôi mắt của cậu nhóc kia sáng lên, Lục Ninh nói: “Chị Lâm, hai năm qua của em, chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như lúc này.”
Lâm Tuyết Như nghe thấy vậy bèn nở nụ cười, rượu cậu mua cũng không phải loại đắt tiền gì chị ấy ngược lại cũng không chê, còn cạn cùng cậu mấy ly, “Không còn vị kia nữa, con đường sau này chỉ có mình cậu sẽ rất khó khăn đấy.”
Chị Lâm nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn như vậy, đâu chỉ là khó, Lục Ninh trước tiên hủy hợp đồng trong cái giới này phàm là ai hay để ý một chút sao lại không biết, đến bây giờ vẫn không lan truyền ra ngoài là vì còn đang nể nang mặt mũi của Tiểu Cận tổng, thế nhưng một đạo diễn giỏi nếu muốn quay phim sẽ tìm đến cậu sao?
Cậu vừa ra mắt đã được vị kia nâng đỡ, làm sao biết cảnh một diễn viên không có hậu trường phải sứt đầu mẻ trán cầu khẩn người khác là như thế nào, những tin đồn nhảm nói ra là thấy khó chịu, huống chi cậu đắc tội nhiều người toàn là bên có bối cảnh có thế lực, có ai là không chờ bỏ đá xuống giếng đâu.
Chỉ sợ tình cảnh của bản thân so với Trần Vận lúc trước cũng chẳng khác biệt là mấy.
Lục Ninh tốt hơn cô ta một điểm chính là những tin đồn đại về cậu vẫn chưa tính là quá thê thảm.
Cũng không phải liên quan đến nguyên tắc nhân phẩm, cho dù có người muốn nhân cơ hội này dìm chết cậu, cũng chỉ có thể lôi diễn xuất của Lục Ninh ra để xào nấu, chỉ cần 《Mưu Giang Sơn》phát sóng thì những bản thảo soạn sẵn đó cũng sẽ trở thành mất công.
Về sau từng tài nguyên một của Lục Ninh đều phải là do cậu sứt đầu mẻ trán giành về, đi cướp, đi xin, có thể tài nguyên không tốt như hiện tại nhưng dù sao tiếng tăm vẫn còn đó cũng sẽ không đến nỗi nào, có lẽ cũng sẽ có người lén lút ngáng chân thế nhưng là một diễn viên còn chưa từng phải chịu điều này hay sao? Cậu hiện tại phải chịu đựng tất cả những thứ chưa từng phải chịu trước đây một lần nữa.
Sao Lục Ninh không biết.
Cậu chỉ là một con rùa đen bị Hạ Đông Minh bỏ vào trong ao, liên tục giày vò nhiều lần, rồi lại bị ăn một cái tát, tát rất đau, bèn rụt đầu vào bên trong mai rùa, chờ đến khi chủ nhân xảy ra chuyện mới cẩn thận từng li từng tí dò đâu ra, kết quả lại bị ăn một đạp khiến mai rùa vỡ nát, cậu không còn chỗ nương thân, chỉ có thể tự mình trở thành áo giáp, sống kiên cường mạnh mẽ hơn.
Sau khi tách khỏi Hạ Đông Minh, một loạt những sự tình sẽ xảy ra cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, Lục Ninh không sợ sóng to gió lớn, cậu chỉ sợ gây phiền hà đến những người phải cùng cậu trải qua giai đoạn khó khăn này.
Nhưng Lâm Tuyết Như lại không sợ, chị ấy là một người phụ nữ giỏi giang, đối với Lục Ninh thậm chí có vài phần thân thiết xem như là em trai mình, quả thật giữa hai người bọn họ là loại quan hệ có lợi ích nhưng cũng không phải chỉ biết lo cho thân mình. Nhiều năm sau khi Lục Ninh nhớ lại những điều này, cậu đều cảm thấy mình đúng là được hưởng phúc ba đời mới gặp được người như Lâm Tuyết Như.
Lục Ninh biết Hạ Đông Minh nhận được đồ mình gửi qua sẽ tức giận, nhưng lại không nghĩ đến anh còn có thể tàn nhẫn như vậy.
Đầu tiên là những hợp đồng công ty đã định sẵn cho Lục Ninh trước đó không hiểu vì sao đều được chuyển cho người khác, tiếp sau đó bộ phim 《Mưu Giang Sơn》còn không ngừng hoãn phát sóng. Bạch Dương dường như đã chạy gãy cả chân, nhưng đến cuối cùng cũng không có được kết quả gì.
Sau đó là Tiểu Cận tổng trong một bữa tiệc đã mập mờ nói với ông chủ của Gia Nghiệp rằng, Lục Ninh người này anh ta không bao nổi nữa.
Lời này