“Là ai?”
Lục Ninh hỏi.
Cận Minh Viễn gạt tàn thuốc trong tay, đáp: “Liêu Trầm.”
Sản nghiệp của nhà họ Liêu gần như đều ở Mỹ, bọn họ có đông đảo các công ty con tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, những năm chín mươi trở về nước phát triển đồng thồ có mối quan hệ làm ăn lâu năm với nhà họ Hạ.
Nhà họ Liêu là những đời người Hoa kiều đầu tiên ra nước ngoài đãi vàng, bàn về sự giàu có hoàn toàn có thể sánh vai cùng Hạ Thị chỉ có điểm bất đồng duy nhất là nhà bọn họ không có sự giúp đỡ từ hai phía Hắc Bạch, so với nhà họ Hạ thì nhà họ Liêu là những người làm ăn đứng đắn hơn.
Vị kia nhà họ Liêu có quan hệ không tồi với lão Hạ tổng, nếu như người đó chịu nhúng tay vào thì Hạ tiên sinh có thế nào cũng phải nể mặt mũi người chú này.
Cận Minh Viễn không phải là người nhiệt tình, nếu Lục Ninh đã tách ra khỏi Hạ tiên sinh mà người kia từ trước đến giờ đều không có thói quen quay đầu ăn cỏ cũ, vậy thì anh ta cũng không cần thiết phải quá tốn công tốn sức trên người Lục Ninh.
Nhưng mà tốt xấu gì chính anh ta cũng đã đập vào 《Mưu Giang Sơn》mấy chục triệu tiền đầu tư, nếu như cứ để Hạ tiên sinh bên kia đè xuống bộ phim đó như thế nhất định sẽ hỏng bét, anh ta chỉ đường cho Lục Ninh, nếu như thành thì đương nhiên là tốt, nếu không thành thì cũng chẳng sao cả, bởi được hay không thì người cũng là Lục Ninh tìm đến nếu Hạ tiên sinh có truy cứu cũng không tới nỗi tìm đến anh ta.
Cận Minh Viễn nói, “Tôi có thể dẫn cậu đến nơi Liêu tiên sinh ở, còn ông ấy có chịu giúp hay không thì phải xem chính bản thân cậu.”
Lục Ninh cười nói tiếng cảm ơn, sau khi trở về cũng kể qua một chút với Lâm Tuyết Như, chị ấy không nghe nói Liêu tiên sinh có sở thích kỳ quái nào, tác phong trước nay vẫn luôn sạch sẽ nên chỉ dặn Lục Ninh phải chú ý một chút.
Khi Cận Minh Viễn đến đón Lục Ninh, mới đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt sau đó thì cười cười rồi khen ngợi: “Hôm nay cậu đẹp thật đấy, eo nhỏ quá cơ.” Cậu Cận trước nay nói chuyện đều không biết giữ mồm giữ miệng, trước đây Lục Ninh ở bên Hạ Đông Minh anh ta còn có kiêng dè, bây giờ ngược lại không có kiêng kỵ gì, Lục Ninh chỉ biết cười lúng túng.
Cậu không quá quen giao thiệp với những người như vậy, Cận Minh Viễn có khuôn mặt công tử bột dựa vào gia thế nhà họ Cận hiện tại có thể có mối giao hảo với hai nhà Liêu Hạ đã là có thủ đoạn lắm rồi, tuy nói người này nói chuyện có phần nịnh nọt nhưng biết mượn gió bẻ măng thường thường dùng chuyện nịnh nọt đó để được việc cho mình, âu cũng là một kỹ năng đòi hỏi kỹ thuật cao.
Lục Ninh không nhìn vào anh ta, chỉ ngồi lên xe.
Tòa nhà của nhà họ Liêu rất lớn, phía trước có một vườn hoa rộng rãi, thời tiết hiện tại đương lúc ấm trời không lạnh vì vậy đã có nụ hoa run rẩy khẽ nở. Nghe Cận Minh Viễn nói, vị họ Liêu này tuổi đã ngoài năm mươi, bên cạnh chỉ có một cô con gái, vợ ông ấy mất sớm thế nên rất thương yêu con gái của mình. Cận Minh Viễn dừng xe trước vườn hoa, “Liêu tiên sinh hôm nay có lịch trình, chắc một lúc nữa mới trở về cậu cứ đứng chờ ở cửa một lát đi, nhà họ Liêu nếu không có thiệp mời thì không vào được.”
Lục Ninh hiểu ý của Cận Minh Viễn, anh ta không chịu ra mặt giúp cậu vì sợ chuyện truyền đến tai Hạ Đông Minh.
Khi Cận Minh Viễn đi khỏi, Lục Ninh đứng giữa vườn hoa rộng lớn, ngơ ngác, ánh mặt trời kéo dài bóng lưng cậu.
Lục Ninh nghĩ, nếu Hạ Đông Minh ở đây nhất định sẽ chỉ vào mũi cậu mắng mỏ bộ dáng đi tìm người cầu cạnh này của cậu có biết bao xấu hổ. Hạ Đông Minh trịch thượng đã quen, xem thường cậu chuyện gì cũng phải cúi đầu, nhưng đáng tiếc nếu như cậu cứ ngẩng cao đầu mà sống sớm muộn gì cũng sẽ bị người giẫm đạp tan nát thành tro bụi, Trong đầu Lục Ninh gắt gao nhớ lại vẻ mặt của Hạ Đông Minh, hy vọng trong lúc nhớ lại sẽ nhớ đến những biểu cảm khác ngoài vẻ mặt coi thường kia nhưng mọi thứ đều là một mảnh lờ mờ.
Cậu là một món đồ chơi, là món đồ có thể tùy tiện vứt đi, bây giờ Hạ Đông Minh còn chưa chịu buông tay đại khái chắc vì cảm thấy cơ thể này dùng đã quen, hoặc là có thể vì cậu không chịu quay về trái lại khiến anh cảm thấy không cam lòng. Gọi là tới quen rồi, đột nhiên không đến nữa khó tránh khỏi tức giận một khoảng thời gian.
Lục Ninh khẽ than thở. Trò chơi của Hạ tiên sinh chẳng biết lúc nào mới kết thúc, chẳng biết lúc nào cậu mới có ngày được sống thoải mái đây.
Liêu Trầm là người khá có phong độ, tuổi tác tuy đã ngoài năm mươi nhưng thoạt nhìn vẫn mang dáng dấp của người khoảng bốn mươi, lúc còn trẻ ông ấy rất đẹp trai cùng Trần phu nhân của nhà họ Hạ có một đoạn ân tình. Còn giữa nam và nữ có ngọn nguồn quan hệ thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc biết thôi.
Khoảng thời gian Hạ Thị lâm nguy, ông ấy coi như cũng đã trợ giúp rất nhiều bằng không dựa vào một người phụ nữ như Trần Gia nào có thể chống đỡ nổi. Thằng nhóc xấu xa của nhà họ Hạ kia mắt cao hơn đầu, nếu không phải nhà họ Liêu đưa tay ra giúp đỡ sao có thể khiến tên đó phải bất đắc dĩ gọi ông một câu chú được đây. Nhà họ Hạ tuy rằng thường xuyên chèn ép nhà họ Liêu, nhưng dù sao về mặt ân tình vẫn là thiếu nợ nhà họ.
Ông ấy mới từ bữa tiệc trở về, thời tiết cũng trở nên se lạnh còn đi kèm với mưa phùn, dù mưa không to nhưng mãi không chịu ngớt, khi đang chạy qua vườn hoa nhìn thấy một người trẻ tuổi đã chờ ở đó rất lâu bỗng nhiên đuổi theo, một thân ướt mưa nhìn có hơi thê thảm lại không chịu dừng bước. Tài xế nhìn thấy vậy mới quay đầu lại do dự hỏi Liêu tiên sinh: “Thư ngài, có phải qua xem không ạ?”
Liêu Trầm liếc qua gương chiếu hậu, giữa màn mưa mờ mịt chỉ cảm thấy đứa nhỏ kia có phần quen mắt cũng không nhớ ra được đã từng nhìn thấy ở đâu bèn nói với tài xế, không cần.
Ai biết được tài xế lại đạp mạnh vào phanh một cái, Liêu tiên sinh vừa ngước mắt lên chỉ trông thấy người trẻ