Nếu Dung Tư Thành nói lời này với một người phụ nữ khác thì có lẽ người phụ nữ đó sẽ hạnh phúc đến mức quên lối về.
Không phải ai muốn vào tập đoàn Dung thì cũng vào được, huống chi là tổng giám đốc Dung Tư Thành của tập đoàn Dung thị đích thân mời.
Nhưng Mộ Yên Lệ là ai? Chính cô cũng là hào môn! Cô không cần dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào cũng có thể sống một cách phân kích.
Lần trước cô đi phỏng vấn chẳng qua là vì thằng con ép buộc, cô cũng muốn bớt sức nên mới đi phỏng vấn.
Nhưng đồng thời cô cũng nhận ra làm công cho người khác rất vất vả, chuyện ngu xuẩn như vậy cô làm một lần là đủ rồi.
Mộ Gia Hạo ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Yến Lệ, đáy lòng hò hét: “Đồng ý chú ấy đồng ý chú ấy”
Mộ Yến Lệ đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của cậu bé.
Mặc dù Dung Tư Thành rất bảnh trai, nhưng thật sự không phải gu của cô.
Cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn thiện ý của anh Dung, có điều tôi đang dự tính mở phòng làm việc thời trang, đang định bắt tay trù bị”
Nghe vậy, ngọn lửa trong đôi mắt Mộ Gia Hạo tắt ngóm.
Cậu tội nghiệp trề môi, quá khó khăn, muốn tác thành cho hai người này đến với nhau quá khó khăn.
Dung Tư Thành lại rất thông cảm, không tiếp tục làm khó cô mà chỉ cảm thán: “Xem ra là tổn thất của tập đoàn Dung thị”.
Mộ Yên Lệ cười nói: “Anh Dung đừng nói thể.
Không có tội thì vẫn có người khác mà”
Dung Tư Thành nhếch môi cười: “Ừ.
Chỉ cần cô không bận tâm tới những lời nói hiểu lầm lần trước là được.”
“Không đâu, tôi còn phải cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp tôi” Mộ Yến Lệ đáp.
“Chuyện nhỏ thôi.
Nếu sau này họ còn dám quấy rối cô thì cô cứ gọi điện cho tôi.
Cô lưu số của tôi đi” Dung Tư Thành nói.
Mộ Yến Lệ thầm nghĩ lưu gì mà lưu, sau này cô không muốn liên lạc với anh ta đâu.
Ai ngờ Mộ Gia Hạo lại cầm di động của cô đưa cho Dung Tư Thành: “Cho chú nè”.
Mộ Yến Lệ khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc thằng nhóc này là con của ai? Cô cảnh cáo trừng cậu bé, muốn giành lại di động, lại bị Dung Tư Thành giật mất: “Để tôi lưu số giúp