Mộ Yên Lệ đổ mồ hôi.
Cô biết ngay xin lỗi không ai tặng hoa hồng mà, thì ra bổn ý của anh ta không phải là xin lỗi.
“Xin lỗi anh, gần đây tôi không có ý định yêu đương” Nói rồi cô muốn rời đi.
La Bằng lại chặn đường cô, vội nói: “Mặc dù nhà tôi không bằng nhà của Dung Tư Thành, nhưng tôi sẽ tốt với cô, tốt với con trai cô, coi nó như con ruột của mình.
Mặc dù điều kiện của Dung Tư Thành tốt hơn tôi, nhưng nhà họ Dung sẽ không cho phép anh ta cưới một người phụ nữ có con riêng.
Mà nhà tôi thì không phiền phức như thế, chỉ cần cô gả cho tôi.”
Mộ Yến Lệ thật sự nghe không nổi nữa, lên tiếng ngắt lời anh ta: “Anh đừng nói nữa.
Anh không hiểu lời tôi nói hả? Tôi bảo là tôi không muốn yêu đương, anh dựa vào đâu mà cho rằng anh muốn cưới thì tôi sẽ gả hả? Đúng là mặt dày"
La Bằng lại muốn chặn đường cô.
Mộ Yến Lệ giận tái mặt: “Cút!” “Cô Mộ, tôi thật lòng thích cô” La Bằng nói: “Tôi sẽ không bỏ cuộc đấu”.
Mộ Yến Lệ không quan tâm, đi thẳng vào khu nhà của mình.
Đúng là đồ tâm thần! Vừa tới nhà, di động liền reo lên.
Mộ Yến Lệ bắt máy, giọng nam truyền ra từ trong điện thoại: “Yến Lệ, em về nước rồi hả?”
Mộ Yên Lệ cười nói: “Vâng.
Gần đây anh họ sao rồi?”
Giọng nói ai oán của người đàn ông truyền ra từ trong điện thoại: “Anh thế finào, em làm bà chủ mà không biết hả?”
Mộ Yến Lệ bật cười: “Anh họ, anh cũng là cổ đông công ty mà, anh tự làm công cho anh được không?”
“Lúc không muốn làm việc, anh đều tự an ủi mình như thế” Người đàn ông nói: “Gần đây có kịch bản mới, anh rất ci trọng, em tranh thủ đọc thử”.
“Gần đây em rất bận, anh thấy ổn là được rồi.
Em rất ít khi về nước, không nhạy bén với thị trường bằng anh.”
“Muốn nhàn hạ thì cứ nói thẳng”
“Ha ha ha, thế mà cũng bị anh phát hiện à?” Mộ Yến Lệ vừa cười vừa thay giày: “Chẳng qua gần đây em thật sự rất bận”
“Em bận việc gì?” người đàn ông hỏi lại.
Mộ Yến Lệ đáp: “Em muốn thành lập phòng làm việc thời trang”
Người đàn ông kinh ngạc: “Sao lại mở phòng làm việc chi cho mệt mỏi? Em không thiếu tiền mà”.
Mộ Yến Lệ cười khẽ: “Sao lại không biết? Ai chê tiền mình nhiều đâu.”
Người đàn ông lại nói: “Được rồi, anh vẫn gửi qua cho em nhé, em thấy rảnh thì đọc đi, đây là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, tên là Hồ Ly Chín Đuôi Tiểu Thất, anh thấy được đấy”.
Mộ Yến Lệ cười khẽ: “Vâng” Hai người lại trò chuyện với nhau mấy câu rồi mới cúp máy.
Sáng nay Mộ Ngọc Tú nhận được điện thoại của phụ huynh của con mình, nói con mình không đi học, nếu không phải Phan Văn Huy đang sửa máy tính cho mình thì cô ta đã tới đó rồi.
Kết quả bận rộm với anh ta một buổi sáng, bản thảo thiết kế cũng không tìm được, mất thời gian một ngày, tan tầm cũng không dám chậm trễ, đi thẳng tới nhà chính của nhà họ Trần.
Vừa vào cửa, cô ta thấy Trần Uông Hưng đang ăn thịt kho tàu, cô ta không khỏi cạn lời.
Lý do cô ta không muốn đặt con trai ở đây là vì họ chiều con quá mức, trẻ con muốn gì được nấy, ở đây mấy ngày, cô ta đã phải tốn rất nhiều thời gian mới sửa lại được tật xấu của nó.
Sau khi vào nhà, cô ta đặt túi xách lên đầu tủ, kìm nén cơn giận hỏi: “Mẹ, sao hôm nay mẹ không cho thằng bé đến trường?”
Hoắc Vân Hồng liếc nhìn cô: “Sao lại không? Chúng ta đều đã tới trường, gặp phải Mộ