Nghe thấy hai chữ đứa con, Thẩm Giai Kỳ cuối cùng
cũng có chút phản ứng.
Cô khế quay đầu lại, thấy một bóng dáng gầy yếu đang chạy thục mạng về phía cô, đáng tiếc cô không
quen biết cô ấy.
Cô không muốn sống nữa, Ức Lâm đã bỏ rơi cô và
con một cách không thương tiếc.
Đột nhiên nghĩ tới người đàn ông tuần lãng ấy, trái tim
cô lại càng đau đón.
Cô lại bước xuống sông với vẻ mặt lãnh đạm, vừa bước tiếp, bước chân cô giãm vào hư không, cả cơ thể thoáng cái nghiêng về phía trước, cô không hề
vùng vẫy, xung quanh dập dờn sóng võ.
Cả người cô chậm chạp nhắn vào sóng nước.
“Thẩm Giai Kỳ…”
Lam Hân hét lớn, chẳng màng thân mình nhảy xuống sông.
“Rùm…” nước bắn tung tóe, nước sông lạnh lẽo làm
cô vô cùng tỉnh táo.
Trời đã tối mịt, ánh đèn xung quanh lập lòe lãnh đạm chứng kiến tất cả nhưng không chiếu sáng xuống nước.
Lam Hân chỉ có thể dựa vào phương hướng Thẩm
Giai Kỳ rơi xuống mà tìm kiếm.
Cô rất lo lắng, nhưng suy nghĩ của cô không loạn, cô
dựa vào cảm giác trong lòng đề tìm kiếm.
Vào khoảnh khắc Lam Hân nhảy xuống, nước bắn
tung tóe đã thu hút sự chú ý của người xung quanh.
Lúc này, bên bờ sông lục tục đứng rất nhiều người, nhưng mọi người đều không rõ sự tình, lại là buổi tối
nữa, ai cũng không dám coi thường mà nhảy xuống.
“Phù…” Lam Hân nồi lên mặt nước lấy hơi.
Qua một chút, cô hít thật sâu rồi lại đắm mình xuống nước.
“Dưới sông thực sự có người!”
“Mau cứu người đi! Có người rơi xuống nước.”
Có máy bác gái lớn tuổi hét gọi xuống dưới sông.
Nhưng người xung quanh bọn họ đều là một nhóm thanh niên, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, từng ánh mắt đều trốn tránh, không có ý định nhảy xuống cứu người.
Đám đông đứng bên bờ sông, kẻ thì đơn thuần đứng
nhìn trò hay, cũng có người cuống cuồng lo lắng.
Cuối cùng, Lam Hân lần thấy Thắm Giai Kỳ, trong lòng
cô lập tức vui mừng, nhanh chóng kéo Thẩm Giai Kỳ lên bờ.
Cô vốn đã gầy, phải kéo Thẩm Giai Kỳ mập hơn cô lên, cô cảm thấy mất hết sức lực, đặc biệt là lúc ở trong nước cô dùng toàn bộ sức lực của mình mới kéo
được Thẩm Giai Kỳ nồi lên mặt nước.
Cô bị ngã máy lần, đầu gối truyền đến cơn đau kịch liệt cô cũng không để ý, cô chỉ muốn cứu Thẩm Giai Kỳ lên.
Kỹ năng bơi của cô không quá giỏi, bơi đi bơi lại làm
cô mệt như
chó, hít thở hồng hộc.
Lam Hân bình tĩnh lấy lại hơi thở, vừa quay đầu lại thì thấy rất nhiều người đứng bên bờ sông, cô hét lớn: “Mau gọi 1201”
“Được, được, cô gái, cháu không cần lo lắng, ta gọi ngay đây.” Một bác gái mặc bộ quần áo màu đỏ lớn
tiếng trả lời cô.
Lam Hân yên tâm, cô tiến hành cấp cứu theo kiến
thức mà mình đã được học.
Cô bóp nhẹ miệng Thẩm Giai Kỳ, thấy trong miệng cô
ấy không có dị vật, vẫn còn hô hấp, cô lập tức ấn xuống trước ngực, dựa theo thời gian xuống nước của cô thì thời gian Thẩm Giai Kỳ nhảy xuống không dài, chưa đến máy cái, Thẩm Giai Kỳ nôn hết nước trong
miệng ra, người cũng tỉnh lại.
“Khụ khụ…” Thẳầm Giai Kỳ đau khổ ho vài tiếng.
“Thẩm Giai Kỳ, cô cảm thấy thế nào rồi?” Lam Hân mừng như điên nhìn cô ấy, cô ấy không sao rồi, hy
vọng bảo bối của cô ấy cũng không có chuyện gì.
Lồng ngực Thẩm Giai Kỳ lên xuống kịch liệt, hô hấp gấp gáp, cô hé mắt nhìn Lam Hân, thấy cả người cô ấy nhếch nhác đầy bùn, duy chỉ có đôi mắt xinh đẹp vô cùng trong sáng, trong đôi mắt ấy dường như có
lửa, có thể khiến người ta cảm thấy hy vọng.
Cô yếu ớt hỏi: “Tại sao cô phải cứu tôi?”
Lam Hân nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh, giọng nói cũng
lạnh lùng: “Đối với một người thực lòng muốn chết, tôi
cứu không nổi cô ta? Nhưng tôi không thể thấy chết
mà không cứu.”