Thẩm Giai Kỳ bị giọng nói lạnh lùng của cô làm cho
toàn thân run rầy kịch liệt.
Cô không biết khoảnh khắc đó đáy lòng mình lóe lên cảm xúc gì, là cảm xúc như thế nào, nhanh đến nỗi
khiến cô có chút năm không chặt.
Nhưng một nỗi bi thương sâu thẳm từ trong trái tim
lan tràn khắp người cô.
“Hu hu…” Thẩm Giai Kỳ bỗng nhiên òa khóc lớn, sự tủi thân mấy ngày qua vào khoảnh khắc này được
phóng thích tràn ra như đê.
Lam Hân vẫn quỳ nửa gối như vậy trong nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy khóc, kệ cô ấy phát tiết cảm
xúc của bản thân.
Có lẽ sau khi đã khóc xong, trong lòng cô ấy sẽ dễ
chịu hơn nhiều.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành vừa ăn xong cơm đi
qua con đường này về nhà.
Bởi vì ở đây có người tự sát, rất nhiều người đều đến
đây vây xem, đường phố bỗng chốc trở nên ùn tắc.
Xe phía trước không di chuyển được, Mộc Tử Hoành
chỉ có thể dừng xe lại, từ từ di chuyển Vị trí.
Lục Hạo Thành thấy vậy, tâm trạng anh vốn không tốt,
hôm nay lại càng bực dọc.
Lúc Thẩm Giai Kỳ đang nước mắt nước mũi khóc nức
nở thì xe cứu hộ đã đến.
Mấy nhân viên điều dưỡng dùng cáng cứu thương
khiêng Thẩm Giai Kỳ rời đi.
Nhưng Thẩm Giai Kỳ đang đau khổ cứ nắm chặt lấy tay Lam Hân, coi Lam Hân như phao cứu mạng của cô ấy, vừa buông cô ấy ra, cô ấy liền sa vào vực sâu
vạn trượng.
Lam Hân chỉ có thể cùng cô ấy đi lên xe cứu thương.
Xe cứu thương không thể lên cầu, bọn họ chỉ có thể đi
qua cầu rồi mới lên xe.
Cả người Lam Hân hôi hám, bùn ở dưới sông bám
đầy lên người cô đến nỗi không nhìn thấy màu sắc.
Âm thanh xe cứu hộ vang lên giữa bầu không khí
căng thẳng.
Người xung quanh bàn tán sôi nỗi, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cũng tới tấp nhường đường.
Lam Hân biết quan hệ của Thẩm Giai Kỳ và Cố Ức Lâm, cô cố ý kéo cao chiếc chăn đắp trên người Thẩm Giai Kỳ lên, không để cho bất kỳ ai chụp được mặt
của cô ấy.
Cố gia là nhân vật có máu mặt trong thành phó Giang, nếu như chuyện của Thẩm Giai Kỳ tối nay bị người có tâm cơ chụp lại tuôn ra ngoài, sau nay Thẩm Giai Kỳ và Cố Ức Lâm muốn ở bên cạnh nhau sẽ càng khó khăn.
Mà lúc này, Lục Hạo Thành nhắm mắt dựa trên ghế
nghỉ ngơi, cho dù đang nhắm mắt thì vẫn bao phủ hơi
thở xa cách vạn dặm.
Mộc Tử Hoành nhạt
nhẽo nhìn xung quanh, xe cứu hộ cách anh không xa, ngay ở bên cạnh xe của bọn họ, xe phía trước vẫn chưa di chuyển được, Mộc Tử Hoành chợt nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhìn kĩ vậy mà lại là
Lam Hân.
“A… kia không phải giám đốc Lam sao? Là bạn cô ấy
hồ đồ nhảy xuống xông tự sát sao?
Sao cả người cô ấy đầy bùn lên xe cứu hộ vậy?” Mộc Tử Hoành độc thoại nói.
Lục Hạo Thành đột nhiên mở mắt, nhìn xe cứu hộ gào rú lướt qua bên cạnh bọn họ, anh lạnh giọng hỏi: “Cậu
chắc chắn mắt cậu không mù, thực sự là Lam Lam?”
Mộc Tử Hoành quay đầu lườm nguýt anh, tức giận
nói: “Tôi không giống cậu, ít nhất thì tôi mở mắt ra nhìn, còn cậu thì nhắm mắt nhìn, chúng ta đều là
người mù, trong lòng cậu biết rõ còn nói?”
Còn hét lên với anh, anh làm trâu làm ngựa đã đủ ám ức rồi.
Tên Lục Hạo Thành này không thể tốt với anh một chút à?
“Vậy cậu còn không đuổi theo nhanh!” Giọng nói Lục
Hạo Thành lạnh lẽo gầm lên.
Đáy lòng anh vẫn ấm ức, không thèm nói gì cả, muốn lái xe, nhìn xe cộ không di chuyển chút nào phía
trước, anh chau mày.
Anh ấn mạnh còi xe, còi xe giống như có thù hận rất
lớn với anh, anh hận không thẻ án lún nó xuống.
“Xe phía trước đều không đi, cậu bảo tôi đi thế nào? Bay à?” Mộc Tử Hoành cũng một bụng tức giận, đều tại cái miệng thối của anh, giả vờ không nhìn thấy thì
chuyện gì cũng không xảy ra đúng không?