Vân Thi Thi ngẩn ra, trong đầu vốn đã hỗn loạn không ngừng, lúc này lại xảy ra tình huống đột ngột, tạm thời không cách nào tiếp thu được chuyện này!
Cô còn chưa nhìn rõ người xông vào giữa đám đông là ai thì đã bị một người đàn ông ôm chặt vào lòng đến mức không thể động đậy. Cô còn cho rằng đây là fan của cô, cho nên ra sức giãy giụa theo bản năng.
"Buông ra!..."
"Thi Thi..."
"Anh là ai thế?"
Vân Thi Thi thẹn quá thành giận, ra sức giãy ra khỏi người anh nhưng lại phát hiện ra sức lực của người đàn ông này quá lớn, cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể nhúc nhích được trong vòng tay anh.
Tình huống gì thế này...?
Mọi người đều kinh hoảng, có phần thẫn thờ.
Ngay khi Cung Kiệt vọt vào đám người thì bọn họ đã lập tức chú ý tới anh.
Bởi vì dáng vẻ của anh quá mức xuất chúng!
Thân hình cao lớn rắn rỏi, đoán chừng cao hơn Vân Thi Thi một bả vai. Vân Thi Thi cũng coi như là khá cao, thế nhưng đứng trước mặt anh lại chỉ đến ngực.
Người đàn ông đứng im, bộ tây trang màu trắng ôm lấy thân hình thẳng tắp của anh, trên vai khoác một chiếc áo gió màu đen dài tới đầu gối, để lộ ra vẻ đẹp lẳng lơ mê hoặc lòng người.
Dùng "lẳng lơ" để miêu tả một người đàn ông đúng là rất quái dị, nhưng đặt vào người này thì quả thực rất thích hợp.
Anh thực sự rất đẹp!
Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều giống như được chạm trổ mà nên, hình dáng rõ ràng, tinh tế, vừa tao nhã lại vừa quyến rũ.
Đôi mắt sâu thẳm, lông mi ở khóe mắt rất dày, để lộ sự bất cần đời.
Cái sự bất cần này thật sự khó ai sánh bằng, thoải mái khoe ra như thể một vị chúa tể. Ánh mắt vốn lạnh lùng, thế nhưng lúc ôm chặt Vân Thi Thi trong lòng lại lộ ra vẻ dịu dàng khó tả.
Ôn nhu như ngọc.
Đám người vây quanh không khỏi bị kinh