"Áo cưới kiểu phương tây thì sao, vừa có hoa văn truyền thống, lại khéo léo tự nhiên, vừa cao quý ưu nhã, thậm chí cũng rất lộng lẫy nữa! Em chọn thế nào, nhưng chỉ cần là đồ mặc trên cơ thể em, bất luận là kiểu dáng gì, anh đều thích cả."
Đối với áo cưới, các cô gái đều rất để tâm.
Cho dù là cô gái có tính cách thế nào thì vẫn luôn hy vọng trong ngày cưới của mình có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.
Cô cũng không ngoại lệ.
Có không ít đàn ông không thích quan tâm những việc này.
Cô còn nhớ có một người đồng nghiệp, sát tới giờ kết hôn vẫn còn thích thú kéo chú rể tới tiệm áo cưới chọn lễ phục, nhưng cứ thử hết bộ nọ đến bộ kia, cô ấy cũng không ngại sẽ làm phiền người khác mà luôn mong muốn người bạn đời của mình bình luận một chút về bộ áo cưới của cô ấy, có điều chồng sắp cưới của cô ấy có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
Anh ta nói: "Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi mà! Sao phải rườm rà như vậy? Áo cưới chỉ đơn giản mặc vào rồi diễu một vòng sân khấu trong hôn lễ mà thôi, mặc một lần rồi không mặc nữa! Cần gì phải tốn thời gian như vậy?"
Trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy bị mất hứng mà tủi thân ánh mắt đỏ cả lên.
"Áo cưới không cần quá đắt tiền, em cảm thấy chỉ cần mặc thoải mái một chút là được."
"Quan trọng là... em thích hiểu không?" Mộ Nhã Triết cường điệu nhấn mạnh điểm này "Không cần tiết kiệm cho anh, cả đời mới có một lần, không thể để em chịu thiệt được."
Vân Thi Thi cười ngọt ngào, cảm giác như được rót mật vào tai vậy.
Cô suy nghĩ định nói "Mộ Nhã Triết, sao anh lại có thể cưng chiều em như vậy? Anh chiều em tới nỗi không biết trời cao đất rộng rồi ấy, quên luôn cả bản thân!"
Có điều lời định nói đến đầu môi lại kìm xuống.
Được cưng chiều, cũng là một việc hạnh phúc mà?!
Vì vậy, cô nói: "Thực ra em thích rất nhiều kiểu dáng! Trước có xem qua một số mẫu áo cưới đẹp, có thấy một bộ vừa dung hợp được kiểu hoa phục truyền thống lại cũng có cả kiểu dáng sang