Chỉ thấy cậu nhóc không ngừng khua cây gậy phép thuật giữa không trung, nhắm mắt lại cứ như thể một phù thủy đang chuẩn bị tung ra một phép thuật thần bí!
Nhưng múa máy hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Mộ Nhã Triết không hề biết trong lễ đính hôn còn xen vào tiết mục này, vì vậy vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt.
Vân Thi Thi lại càng tò mò, không biết thằng nhóc này định giở mánh khóe gì.
Hữu Hữu đứng bên cạnh thì im lặng. Rốt cuộc người này đang muốn bày ra cái trò dở hơi gì đây?
Lục Cận Dự thúc giục: "Đã biến ra cái gì chưa?"
Tiểu Dịch Thần thấy một lúc lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì thì cũng có phần sốt ruột, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Đừng nóng vội, cháu vẫn còn đang làm phép!"
Cậu nhóc vừa nói xong, khách khứa bên dưới lại bật cười, cảm thấy màn pha trò của cậu nhóc này thật thú vị!
"Thằng nhóc này đáng yêu quá!"
Hữu Hữu nhíu mày.
Đùa gì đây?
Cậu nhóc không biết Mộ Dịch Thần đang giở mánh khóe gì.
Mộ Dịch Thần lại khua khua một lúc lâu nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Khách khứa bên dưới lại bật cười.
Mộ Dịch Thần bỗng nhiên lo lắng, nhìn Lục Cận Dự xin giúp đỡ.
"Chú Cận Dự, sao lại thế này? Kịch bản đâu có viết như vậy!"
Giọng nói của cậu nhóc không hề nhỏ, mọi người trong hội trường đều nghe được rõ ràng, như thế này có thể coi là lộ chuyện rồi.
Vân Thi Thi bỗng dưng bật cười một tiếng.
Mộ Nhã Triết và Hữu Hữu lại ngầm hiểu, đương nhiên đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Lục Cận Dự lại nghiêm trang nói: "Hôm qua chú mới dạy cháu làm phép, thế mà hôm nay cháu đã quên rồi sao?"
"Đúng vậy, đúng là làm thế này mà."
"Cậu nhóc ngốc nghếch này, chú Cận Dự sẽ dạy cho cháu lần nữa."
Nói xong, Lục Cận Dự ngồi xổm xuống, cầm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu nhóc, chậm rãi chuyển động giữa không trung, chỉ vài giây sau, bỗng nhiên xuất hiện một đám bồ câu trắng muốt bay tới thành một vòng trước cửa hội trường, sau đó lại cất cánh bay đi.
Ánh mắt Tiểu Dịch Thần lập tức sáng lên.
Cảnh tượng đột ngột mà thần kỳ này khiến tất cả khách mời đều kinh ngạc, nhưng càng ngạc nhiên hơn chính là có một chú bồ câu