Vân Thi Thi nhíu mày, cảm thấy mơ hồ, hình như có gì là lạ, hôm nay cô thật hối hận, lúc Tần Chu nói số phòng của cô, cô không có nghiêm túc ghi nhớ.
Màn hình di động một lần nữa sáng lên.
Cô cúi đầu nhìn, là một tin nhắn được gửi đến.
"Thi Thi, anh có chuyện muốn nói với em, đang ở trên tầng thượng, chờ em."
Vân Thi Thi chợt đứng lên, Hoa Cẩm cũng khẩn trương đứng lên theo: "Đi đâu vậy?"
"Tìm Tần Chu, anh ấy nói đang chờ em trên tầng thượng."
"..."
Hơn nửa đêm hẹn một cô gái lên tầng thượng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường.
"Anh đi với em."
Hoa Cẩm không yên lòng, vì vậy đề nghị.
Vân Thi Thi lắc đầu nói: "Không cần đâu! Có lẽ tâm trạng anh ấy không được tốt, mới ở trên tầng thượng uống rượu, muốn tôi lên đó nói chuyện với anh ấy."
"Ừ... Được."
Hoa Cẩm do dự gật đầu, sau đó không yên tâm nhìn cô: "Vậy em cẩn thận. Trên tầng thượng rất lạnh, đừng để bị cảm lạnh."
"Cám ơn."
Hoa Cẩm chân thành quan tâm, làm đáy lòng Vân Thi Thi cảm thấy ấm áp, sau đó cô rời đi, vào thang máy.
Tầng thượng không có thang máy đi lên, muốn đến tầng cao nhất phải đi thang bộ qua một lầu.
Không gian khách sạn gồm có 27 tầng, cột ăng ten nằm ở chỗ cao nhất trên tầng thượng, lầu 28.
Sau khi đến tầng 27, đi qua một ngã rẽ, thông qua cái hành lang thật dài, mới tìm được cầu thang bộ đi lên.
Cô để điện thoại di động trong túi, chậm rãi đi lên bậc thang.
Làm người ta cảm thấy thanh lãnh đáng sợ là bởi vì, tiếng bước chân của cô thâm thúy mà có lực, va chạm trên mặt đá cẩm thạch của bậc thang, vang vọng xung quanh, tạo nên bầu không khí nặng nề áp lực.
Tầng lầu vô cùng an tĩnh, có lẽ do ít người đến đây, cho nên bóng đèn để lâu không được thay sửa, lúc sáng lúc tối, sáng tắt không ngừng.
Giống như mấy tình tiết kinh dị trong phim vậy, cảm thấy như trong góc tối đằng sau lưng cô, có một đôi mắt tràn đầy thù hận đang nhìn cô chằm chằm, dán chặt sau lưng, dừng như muốn nhìn thấu cả người cô.
Trái tim Vân Thi Thi đập nhanh.
Hành lang thông qua sân thượng rất dài, mờ mờ không thấy rõ xung quanh, cô đi không nhanh, nhưng cảm giác yên tĩnh tịch mịch, vừa bất an vừa sợ