Vân Thi Thi nhẹ gật đầu: " Anh ấy rất yêu mẹ mình, cũng rất nhớ."
"Ừm, cho nên, chínhh bởi vì nguyên nhân này, đối với Tống Ân Nhã, rất khó nhẫn tâm. Tống Ân Nhã đại khái cũng là lợi dụng điểm này."
Tần Chu lại nói: " Từ nhỏ cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống trong dòng tộc này. Đoạn thời gian trước, Mộ thị khai thác một tòa nhà không phải đặt tên đó sao? Vân Sơn Thi Ý, trong đó, "Vân" cùng "Thi" lấy từ tên của em, "Sơn" và "Ý" đại khái, chính là vì kỷ niệm Giang Ý San mà có."
Vân Thi Thi bỗng nhiên kịp phản ứng.
Vân Sơn Thi Ý...
Vân Sơn Thi Ý...?
Thì ra lấy cái tên này, là ý như vậy.
Tần Chu lên giọng nói: "Em và Giang Ý San, đại khái cũng là trong suy nghĩ của Tổng giám đốc Mộ, thậm chí là trong cuộc đời, là hai người phụ nữ quan trọng nhất."
"Thật sao?"
"Ừm. Vân Sơn Thi Ý tòa nhà đó, đối với Tổng giám đốc Mộ có ý nghĩa sâu nặng, anh ấy lấy tên của em để đặt, đủ để chứng minh cho em biết trong mắt anh ấy em chiếm phần quan trọng biết bao nhiêu. Tổng giám đốc Mộ xưa nay ngôn từ không thiện, không biết nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, có thể tâm ý đối với em, vẫn luôn như vậy."
Vân Thi Thi khẽ giật mình.
Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời...
Đây cũng là việc chấn động lòng của cô.
Trong lòng, bỗng nhiên không còn hận anh nữa rồi.
Tần Chu lại nói: "Mẹ của Tống Ân Nhã, Giang Khởi Mộng, gả cho Tống Chính Quốc, sinh một trai hai gái, dù vậy, cũng không có nhiều địa vị trong nhà họ Tống. Bất quá cái cô Tống Ân Nhã này, cũng là bị Tống Chính Quốc làm hư, tính tình điêu ngoa vô cùng, anh cũng rất không chào đón, luôn cảm thấy ỷ lại vào sự cưng chiều mà kiêu căng ngạo mạn, rất quá đáng."
Vân Thi Thi im lặng nói, " Tống Ân Nhã nhiều nhất chẳng qua là thiên kim của một thị trưởng, mọi thứ đều xem chính mình như một cô công chúa."
"Nhà họ Tống cũng không đơn giản như vậy đâu." Tần Chu ở một bên bồi thêm một câu.
"...?"
"Em biết ông nội của Tống Ân Nhã là thân phận gì không?"
Tần Chu ra vẻ thần bí hỏi.
"Biết một chút, hình như, là người quyền cao chức trọng."
Tần Chu giải thích nói: "Thế lực của nhà họ Tống, tuyệt không thể khinh thường. Ông nội Tống Ân Nhã thế nhưng là