Ăn được cay như vậy, không sợ dạ dày bị cay đâm thủng sao.
Cung Kiệt yên lặng nhìn, khóe mắt vẫn còn chứa nước mắt vì cay, nhìn một bát cay nóng, chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy cả người cũng không được tốt.
Vân Thi Thi nhìn anh một cái, thấy anh không chịu nổi cường độ cay, cười ha ha, lập tức quay đầu cầu xin ông chủ, “Ông chủ à! Làm ơn đổi cho em ấy thành nước lèo được không? Nếu không thì tôi thấy em ấy ăn xong bát này, dạ dày sẽ bị thiêu cháy mất.”
“Được.”
Ông chủ cố nén cười một lúc lâu, lúc này mới bưng bát trong tay Cung Kiệt đi, lấy bát canh khác.
Cung Kiệt vẫn còn sợ hãi với mức độ cay như địa ngục đó, ăn một miếng, thấy nước không cay như lúc trước, lúc này mới bắt đầu tao nhã ăn.
Vân Thi Thi nhìn anh cúi đầu ăn, tư thế hết sức tôn quý tao nhã, lại so với mình một phen, giống như…
Thô lỗ hơn một chút.
Cô lập tức thu liễm, cũng học dáng dấp của anh, tao nhã, tôn quý ăn xong tất cả Ma Lạt Thang.
Sau khi Vân Thi Thi ôm cái bụng tròn vo đi ra khỏi nhà hàng, Cung Kiệt ở bên cạnh châm chọc một câu, “Mười mấy năm, rốt cuộc chị sống một mình như thế nào?”
“…”
Hả?
Có ý gì?
Vân Thi Thi bày tỏ nghi vấn, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Trước đây rõ ràng chị cực kỳ không thích ăn cay.”
Cung Kiệt nhớ lại lúc còn nhỏ, trong trí nhớ, Vân Thi Thi căm thù đến tận xương tủy món cay.
Cô còn có anh gánh vác mà.
Nhớ có một lần, anh và cô cùng đi ăn vằn thắn, anh trêu đùa bỏ thêm một muỗng ớt vào trong bát của cô, khi đó cô đâu có biết, anh lừa gạt cô nói là sốt cà chua, cô liền ăn một miếng lớn.
Kết quả bị nghẹn.
Trực tiếp khóc vì cay, xoa đôi mắt khóc.
Kết quả trên tay cũng dính ớt, vừa dụi mắt, mí mắt vừa đỏ vừa sưng, vô cùng thống khổ.
Cung Kiệt sợ hãi, luống cuống tay chân dụ dỗ cô, ôm cô an ủi, vẫn là anh đưa cô trở về nhà.
Sau khi Mộ Khuynh Thành trở về, thấy ánh mắt Vân Thi Thi vừa sưng vừa đỏ, miệng vì cay mà thành miếng lạp xườn, tức giận đến thiếu chút nữa treo anh lên đánh.
Cuối cùng, Cung Kiệt bị phạt quỳ trên ván giặt đồ, chuyện này mới dừng lại.
Hiện giờ