Mạnh Tinh Tuyết giật mình.
Cũng là ngày đó, Mộ Yến Thừa tự lộ ra thân phận của mình trước mặt cô ta.
Lúc này cô ta mới biết, thì ra người bạn trai mà cô ta đã qua lại hai năm không chỉ là một cậu ấm nhà khá giả mà còn có thân phận cao quý như vậy.
Nhưng mà lời của Mộ Yến Thừa quả thực khiến người ta đau thấu tim, cô ta vốn dĩ yêu Mộ Yến Thừa đến mức ỷ lại vào anh ta, lúc nghe anh ta nói vậy thì trong lòng như hóa thành nắm tro tàn, cả trái tim đều tan nát.
Thì ra, người đàn ông này ở cùng cô ta không phải là vì yêu cô ta.
Nói thích cô ta sao?
Nhưng nguyên nhân thực sự là thế nào chứ?
Nói đi nói lại, người đàn ông này yêu nhất chẳng phải chính là bản thân anh ta sao?
Nhưng điều này nói ra còn chẳng phải là chuyện đương nhiên à?
Con người chính là loài sinh vật ích kỷ, ai cũng yêu bản thân mình nhất, bởi vậy mới coi tình yêu là thứ để thỏa mãn dục vọng của chính mình.
Kể từ ngày đó, Mạnh Tinh Tuyết bắt đầu tự nhủ với bản thân đừng có coi trọng tình yêu, nên thừa dịp còn trẻ mà đạt được thứ mình muốn.
Thế nhưng cô ta vẫn không cách nào buông xuống được.
Hai năm, tình cảm cô ta dành cho Mộ Yến Thừa đã vô cùng sâu đậm, không cách nào dứt bỏ được. Cô ta thực sự rất yêu Mộ Yến Thừa, cho dù đã nhìn rõ bản chất xấu xa của anh ta thì cô ta vẫn giống như người bị bỏ bùa mê, vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, vẫn toàn tâm toàn ý đi theo anh ta.
Bình thường Mộ Yến Thừa có yêu cầu rất cao với cô ta, đòi hỏi người phụ nữ của mình phải sạch sẽ, không cho cô ta dính líu gì với giới người mẫu, không cho cô ta tiếp xúc gần gũi với người khác giới, không cho cô ta xuất đầu lộ diện, không cho cô ta tiết lộ thân phận của anh ta...
Mặt khác, Mộ Yến Thừa cũng không thích bị người khác quản thúc, anh ta cảnh cáo Mạnh Tinh Tuyết, nếu không có chuyện quan trọng thì tuyệt đối không được gọi điện cho anh ta.
Bao giờ anh ta nhớ đến, hoặc bỗng dưng muốn gặp Mạnh Tinh Tuyết thì sẽ gọi điện thoại cho cô ta.
Về phần sinh hoạt, anh ta cho Mạnh Tinh Tuyết một tấm thẻ, nói mật mã cho cô ta biết, mỗi tháng bỏ vào đó chừng hơn mười vạn, tháng nào