Nhưng hiện tại xuất ngũ, nhiều năm ý nghĩa như vậy, công lao tích góp ở trong bộ đội, tan thành mây khói rồi!
Bề ngoài Tống Chính Quốc coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vô cùng đau đớn, ứ đọng không chịu nổi!
Ông ta đau khổ cay đắng, hao phí nhiều như vậy, trong lúc ông ta còn có chút quyền lợi, vạch ra đường đi cho thằng nhóc này, nhưng giờ thì hay rồi!
Thua cả ván bài!
Sau khi xuất ngũ, từ đội BU về nhà, khó mà nói một bước lên mây!
Tiền đồ của thằng nhóc này, vậy mà tự mình làm hỏng!
Nhưng tức giận nhất là hiện giờ Tống Vân Tích vân còn mê man, dù Tống Chính Quốc muốn bắt tên đầu sỏ đánh con trai mình thành ra như vậy, cũng không có dấu vết mà tìm!
Tống Chính Quốc tâm phiền ý loạn, cực kỳ bực bội!
Từng biến cố xảy ra ở trong nhà, Tống Ân Nhã xong lại đến Tống Vân Tích, không ngừng gây chuyện cho ông ta!
Tống Ân Nhã thì thôi đi!
Được nuông chiều, tự phụ, bởi vì tính tình khó hầu hạ, chọc đến Mộ Nhã Triết, nhưng mọi chuyện bên này còn chưa giải quyết, Tống Vân Tích bên đó lại xảy ra chuyện!
Tống Chính Quốc thật sự buồn bực lắm rồi!
Sao có nhiều chuyện phiền lòng như vậy!
Rốt cuộc là ông ta chạm nhầm vào vị thần rủi ro nào, quả thực mọi việc đều không thuận!
Xem ra năm nay, nhất định phải trải qua ở trong bệnh viện rồi!
Nghĩ đến đây, Tống Chính Quốc rút thuốc lá ra đốt, lập tức đứng dậy, chuẩn bị quay về làm việc.
Giang Khởi Mộng canh giữ bên giường, đau lòng nắm tay Tống Vân Tích, chỉ không ngừng khóc, giống như vậy, mới có thể phát tiết đau lòng trong lòng!
…
Sáng sớm ngày 30.
Vân Thi Thi rời giường.
Ngoại trừ cơm đoàn viên buổi trưa, làm một bàn ăn cơm long trọng của năm là không thể thiếu.
Có đầy đủ người nhà, thức ăn phải phong phú, bất luận là làm nghề gì, đều phải phong trần mệt mỏi trở về nhà, ngồi trước bàn, ăn một bữa cơm đoàn viên!
Bữa cơm đoàn viên cũng được rất nhiều người coi trọng.
Cơm trưa chuẩn bị thức ăn, phải có cá, ngụ ý hàng năm có thừa, giàu có;
Phải có gà, ngụ ý cát tường như ý;
Đậu hủ cải trắng, ngụ ý hạnh phúc phát tài;
Miến, ngụ ý trường