Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần bưng một loạt món ăn lên bàn.
"Ăn cơm nào!"
Trên bàn đầy tiếng nói chuyện vui vẻ.
Vân Thi Thi rót rượu cho Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu, mà mẹ con Tương Ngọc cũng biết yên phận, chỉ yên lặng ăn cơm, không dám lên tiếng, Vân Cầm Lệ biết điều hơn một chút, thỉnh thoảng tiếp chuyện vài câu, cũng coi như là hòa nhập vào bầu không khí ấm áp này.
Rượu quá nửa tuần, Cung Kiệt cố ý so tài với Mộ Nhã Triết, hai người đàn ông mặt đối mặt, đòi uống cạn một bình rượu đế.
Đương nhiên, Cung Kiệt là người khơi mào cuộc chiến, rót nửa chén rượu đế, nhướng mày với Mộ Nhã Triết, nâng cổ tay lên kính rượu.
Ánh mắt kia rõ ràng là đang khiêu khích!
Cung Kiệt kính rượu, có lý nào Mộ Nhã Triết lại không nhận.
Dù sao thì năm tháng còn dài, em vợ kính rượu, anh rể cũng không thể chối.
Vì vậy, hai người cứ anh một ly tôi một ly, qua qua lại lại gần cạn cả lít rượu đế, người xung quanh ngồi nhìn cũng ngây ra.
Càng khiến người ta líu lưỡi hơn chính là hai người đã uống nhiều như thế rồi mà vẫn không hề có dấu hiệu gì giống như người đã uống rượu, nếu đổi lại là Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu thì đã say khướt không biết gì từ lâu rồi, có lẽ bây giờ đã nằm sấp ra nền nhà không còn biết đông tay nam bắc gì nữa!
Thế mà Mộ Nhã Triết và Cung Kiệt đã uống gần cạn hai chai rượu đế, lại vẫn cứ hào hứng như thể giờ mới bắt đầu uống.
Đùa chứ, mấy năm nay Cung Kiệt luyện tửu lượng có phải để làm cảnh đâu.
Còn nhớ trước đây có một lần anh bị vây giữa vùng chiến hỏa, cùng một đoàn lính đánh thuê người Nga phá vòng vây, lúc đi đường mệt nhọc thì sẽ uống một chút vodka để lấy tinh thần. Mấy người lính Nga đó rất kinh dị, đôi khi không có vodka thì sẽ đến chỗ đội điều trị để cướp cồn y tế, coi như nước mà uống cho ấm bụng.
Tôi luyện nhiều năm, tửu lượng của anh đã