Người đi qua, để lại một loạt dấu chân sâu cạn không đều.
Căn nhà có phong cách phục cổ, sau khi tuyết trắng phủ lên lại có cảm giác như thể trong truyện cổ tích!
Tiểu Dịch Thần kích động chỉ ra bên ngoài cửa sổ, kêu lên: "A! Tuyết rơi kìa! Tuyết rơi rồi! Lát nữa là có thể ra chơi ném tuyết rồi!"
Hữu Hữu ra vẻ rụt rè, vùi đầu vào ăn cơm, Tiểu Dịch Thần bỗng nhiên đi đến kéo ống tay áo của cậu, xúi giục: "Hữu Hữu, chúng ta ra nghịch tuyết đi!"
"Hừ, em không thèm chơi cái trò trẻ con đó với anh!"
Hữu Hữu kiêu ngạo nói xong, mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ như thế nhưng động tác ăn cơm lại nhanh lên không ít.
Trời mới biết cậu mong được ném tuyết đến mức nào.
Trước đây, mỗi lần tuyết rơi, Vân Thi Thi đều không cho cậu ra ngoài nghịch tuyết.
Dù sao thì lúc đó thân thể của cậu cũng rất yếu, nếu chạy nhảy trên tuyết thì sẽ bị đông lạnh, nếu chẳng may mà nhiễm phong hàn thì nửa tháng cũng chưa khỏi.
Hơn nữa, một mình nghịch tuyết cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng dù vậy, mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, cậu nhóc vẫn không kìm được hưng phấn.
Vì vậy, Hữu Hữu sẽ lén Vân Thi Thi chuồn ra cửa, trốn vào một góc mà đắp người tuyết, như thế cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần quấn lấy Cung Kiệt đòi ra ngoài đắp người tuyết, kéo Cung Kiệt còn chưa đủ, Hữu Hữu còn muốn kéo cả Mộ Nhã Triết theo, cùng ra ngoài ném tuyết.
Mộ Nhã Triết im lặng, quan sát hai đứa nhóc đang nhìn mình như hổ rình mồi kia, vừa rồi là ai nói không thèm chơi cái trò trẻ con đó?
Thấy ánh mắt cười cười của Mộ Nhã Triết, Hữu Hữu vừa mới đội mũ và mang găng tay bảo vệ xong liền đỏ mặt lên, hắng giọng một cái, nghiêm trang nói: "Là Tiểu Dịch Thần đòi chơi, con chỉ chơi cùng anh ấy thôi!"
Câu này nghe như là đang lấy cớ, lại bị Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần xem thường.
Tiểu Dịch Thần ghét bỏ nói: "Hữu Hữu, anh thấy em cũng muốn nghịch tuyết mà! Em muốn chơi thì cứ chơi, sao lại đổ thừa là chơi với anh?"
Trên mặt Hữu Hữu lại càng đỏ, cậu sẵng giọng: