Tươi cười của Hoa Cẩm có một loại mị lực đặc biệt.
Trong mắt anh ta, có một loại vũ khí đặc biệt xinh đẹp.
Bình thường Vân Thi Thi rất ít khi thấy anh ta lộ ra tươi cười chân tình thực lòng.
Ở trước màn ảnh, anh ta cười khiêm tốn và dối trá, bề ngoài giống như thiếu niên khiêm tốn, nhưng mà ngẫu nhiên lúc không có máy quay, chỉ trong chớp mắt, khóe mắt anh ta lộ ra khinh miệt và chán ghét, lại nổi bật lên nụ cười châm chọc hơn.
Ở trong đoàn làm phim, nụ cười của anh ta lại trở nên ngạo mạn không ai bì nổi, giống như là hỗn thế ma vương vậy, như một đứa bé phản nghịch, bất luận là đạo diễn, hay là diễn viên, thậm chí là diễn viên quần chúng, anh ta đều cố ý chọc giận, dùng những lời nói ác ý, làm cho người khác thương tâm, khổ sở, lúc này anh ta mới lộ ra biểu tình thực hiện được.
Nhưng lập tức, trong mắt lại lộ ra mất mát và cô đơn khó mà nói nên lời.
Loại cô đơn này, tựa như đứa bé bị cô lập vậy, ý đồ dùng phương thức ác liệt nhất, hấp dẫn chú ý của mọi người, nhận được quan tâm và xu nịnh của người khác - - cho dù là hư tình giả ý.
Nhưng giờ khắc này, lúc Vân Thi Thi quay đầu, nhìn về phía Hoa Cẩm, đã thấy anh ta nhìn về phía trời đêm, ánh mắt tựa như giấu kín ngôi sao, sáng ngời rực rỡ.
Đây dường như mới là bộ dạng chân chính của anh ta.
Khờ dại, ngây thơ, đơn thuần giống như đứa bé không hiểu sự đời, trên người không có sự sắc bén, trắng tinh không dính bất luận màu sắc chói mắt nào.
-- Anh ta nói: “Tôi cũng cực kỳ hy vọng, tôi là đứa bé của Thi Thi.”
Nghe qua, rõ ràng là lời nói cực kỳ bình thường.
Nhưng trong ngữ khí của anh ta, Vân Thi Thi lại nghe ra được vài phần bất lực và đau lòng.
Bất lực và đau lòng như vậy làm cho người ta cực kỳ đau lòng.
Cô không phải là người đầy tình yêu, những luận điệu cũ rích giả nhân giả nghĩa, cô căm thù đến tận xương tủy.
Nhưng thương tiếc dành cho Hoa Cẩm, trong ánh mắt mỉm cười của Hoa Cẩm, đau khổ trong lòng lập tức tràn ra, cỏ dại lan tràn.
Cô cầm chặt tay