Cô nghe xong, lúc này mới nơm nớp lo sợ gật gật đầu, cầm diêm đi đốt, nhưng thiếu kinh nghiệm, lúc châm ngòi, không có hoàn toàn đốt được, bị gió thổi tắt.
Ngòi nổ chỉ còn lại hơn nửa đoạn.
Vân Na hùng hùng hổ hổ, muốn cô tiếp tục đốt.
Vân Thi Thi kiên trì, tiến lên nhìn xem, sau đó run sợ dùng bật lửa đốt, nhưng mà đột nhiên pháo hoa bắn lên trời, suýt chút nữa làm mắt cô bị thương.
Vì thế, chuyện này để lại bóng ma trong lòng cô.
Từ đó về sau, cô chỉ dám chơi pháo hoa đơn giản hơn một chút, ví dụ như pháo hoa que chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, Vân Thi Thi không khỏi bật cười, đột nhiên hỏi, “Hoa Cẩm, trước đây anh có bắn pháo hoa không?”
“Ừm, có.”
Hoa Cẩm gật gật đầu, lập tức lại nói, “Chỉ là qua năm mới có rất ít cơ hội có thể đi chơi, đa số chỉ có thể nằm úp sấp ở trên sân thượng, nhìn người khác bắn pháo hoa.”
“Tôi vẫn còn chút bóng ma với pháo hoa.”
“Làm sao vậy?”
“Bởi vì trước đây bắn pháo hoa, thiếu chút nữa làm mắt bị thương.”
Vân Thi Thi dừng một chút, đột nhiên nửa đùa nói, “Cho nên từ đó về sau, tôi liền không dám bắn pháo hoa lớn nữa, sợ làm mắt mình bị thương.”
Hoa Cẩm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cô, chớp chớp mắt, “Kỳ thật bắn pháo hoa không đáng sợ, cẩn thận một chút là được.”
Vân Thi Thi dở khóc dở cười nói, “Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.”
Hoa Cẩm đột nhiên cầm tay cô, “Đừng sợ, nếu thật sự không cẩn thận bị thương, còn có tôi.”
“Anh sao?”
Vân Thi Thi không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh ta.
Hoa Cẩm đột nhiên nói thật, “Ừ! Nếu em không nhìn thấy, tôi liền làm ánh mắt của em.”
- - Nếu cô không nhìn thấy, anh ta sẽ làm ánh mắt cô.
Vân Thi Thi ngớ ra một phen, hơi hơi mở to hai mắt, lập tức cười, cười dịu dàng, “Được, nhưng mà không có một ngày như thế.”
Khi đó Vân Thi Thi chỉ coi những lời anh ta nói, chỉ là một câu vui đùa mà thôi.
Nhưng mà nếu như rất lâu về sau, cô đột nhiên nhớ lại ban đêm giao thừa năm này,