Người đã biến mất rồi sao?
Không thể nào.
Hoa Cẩm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức đi đến cửa phòng tắm, xuyên qua cánh cửa đóng chặt, có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy không ngừng bên trong.
Anh đứng thẳng người, ra sức đẩy cửa ra, một luồng hơi nóng đập vào mặt.
Hoa Cẩm mở to hai mắt, ánh mắt xuyên qua luồng khí nóng, nhìn thấy giữa bồn tắm có một bóng người đang ngồi.
Trong phòng tắm mở nước nóng, nhiệt độ chênh lệch một trời một vực với bên ngoài trời.
Hoa Cẩm đi vào, xoay người đóng cửa phòng tắm lại, chậm rãi đi đến bên cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.
Lâm Tuyết Nhã ôm lấy đầu gối ngồi giữa bồn tắm, quần áo trên người cũng không cởi, cứ mặc đồ như vậy mà ngồi vào bồn tắm, để mặc cho nước từ vòi hoa sen xối lên người.
Cô ta vùi đầu vào giữa khuỷu tay, bón lưng cô đơn chất đầy tâm sự nặng nề, cho dù Hoa Cẩm khẽ gọi mấy tiếng liên tục nhưng cô ta vẫn không hề đáp lại.
"Tiểu Nhã, em thế nào rồi?"
Hoa Cẩm dịu dàng hỏi, bình thường anh ta hiếm khi kiên nhẫn như vậy, nhưng bây giờ lại cứ gọi hết tiếng này đến tiếng khác, không hề cảm thấy phiền toái.
Lúc này Lâm Tuyết Nhã mới ngẩng đầu lên, chỉ là đôi mắt cô ta lúc này đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, khuôn mặt ướt nhòe, nhất thời khó lòng phân biệt rõ, không biết đây là nước tắm hay là nước mắt...
"Em làm sao thế?"
Hoa Cẩm thấy vậy thì hơi nhíu mày, không biết cô ta mất hồn mất vía như vậy là vì cái gì.
"Cẩm..."
Lâm Tuyết Nhã bỗng nhiên xoay người, ôm chặt lấy vai anh ta, bất lực thì thào: "Chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay có được không? Em... Chỉ em và anh thôi, rời xa nơi này, không bao giờ quay về nữa..."
Hoa Cẩm nhíu mày, tim đập loạn nhịp một lúc lâu, sau đó mới nắm lấy bờ vai cô ta, chống lại ánh mắt đờ đẫn của cô ta, không khỏi bật cười: "Sao bỗng nhiên lại nói như vậy?"
"Tối qua cha em đã nói với em, nói rằng thời gian tới sẽ sắp xếp chuyện hôn sự của em với nhà họ Mộ...”
...
Trước hôm giao thừa, Mộ Lâm Phong tìm một cơ hội để hẹn cha của Lâm Tuyết Nhã - Lâm Bác Hùng - ra nói chuyện.
Nhà họ Lâm là dòng họ hiển hách ở