Mộ Lâm Phong nói chuyện với Lâm Bác Hùng rất vui vẻ.
Hai người họ đều công tác trong quân đội, đương nhiên nói chuyện với nhau rất hợp ý.
Ngày đó, Mộ Yến Thừa cũng có mặt.
Bởi vì Mộ Lâm Phong đã dặn đi dặn lại, cho nên ở trước mặt Lâm Bác Hùng, Mộ Yến Thừa biểu hiện là một người nho nhã lễ độ lại khiêm tốn, đặt giữa hoàn cảnh như vậy cũng không hề luống cuống, xử sự rất thỏa đáng.
Lâm Bác Hùng cũng coi như vừa lòng với anh ta.
Lúc trước, chuyện Mộ Nhã Triết bỏ vị trí đứng đầu nhà họ Mộ cũng truyền đến tai nhà họ Lâm, Lâm Bác Hùng có nghe được phong thanh.
Ngoài mặt Lâm Bác Hùng chẳng tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, hẳn là Mộ Lâm Phong này đang có ý nâng đỡ Mộ Yến Thừa lên vị trí chủ nhà họ Mộ.
Nhắc tới Mộ Nhã Triết kia, Lâm Bác Hùng lại cứ thở dài, tiếc hận mãi không thôi.
Nếu ngày đó, người ngồi ở bên cạnh Mộ Lâm Phong là Mộ Nhã Triết thì ông ta sẽ chẳng nói hai lời, sẽ lập tức vỗ bàn đồng ý.
Lâm Bác Hùng đã tiếp xúc với Mộ Nhã Triết vài lần.
Trong ấn tượng của ông ta, người đàn ông này là một thanh niên tài tuấn, còn trẻ tuổi mà đã giỏi giang hơn người, còn tung hoành trên thương trường nhiều năm, thủ đoạn ngoan độc thì không nói, anh còn có ánh mắt độc đáo, có thể chấn hưng cả Mộ thị, đưa Mộ thị lên đỉnh danh vọng một lần nữa.
Nếu như một người xuất chúng như thế tới hỏi cưới con gái thì ông ta sẽ rất vui mừng.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh hùng có qua ai ải mỹ nhân.
Mộ Nhã Triết vì một người phụ nữ tầm thường mà từ bỏ địa vị cao quý ở nhà họ Mộ, sau khi Lâm Bác Hùng biết chuyện thì cũng thổn thức, nhưng đáy lòng vẫn cảm phục sự quyết đoán của anh.
Mộ Yến Thừa thì cũng có nhiệt huyết của tuổi trẻ đấy, nhưng so với Mộ Nhã Triết thì lại chẳng có gì đáng nói.
Bởi vậy, Lâm Bác Hùng cũng không nói rõ là đồng ý hay không đồng ý, chỉ nói là chờ qua Tết thì sẽ sắp xếp cho hai đứa nhỏ gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm để hiểu rõ nhau hơn.
Nếu như cảm thấy hợp nhau thì hôn sự này