Đúng là gừng càng già càng cay.
Mộ Lâm Phong lập tức nghĩ đến chuyện này: "Nghe nói, thời gian trước con nhóc kia có biến mất một thời gian, vừa trở về đã xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là đã dùng thủ đoạn như vậy cũng chưa biết chừng!"
Mộ Yến Thừa bị làm cho giật mình.
Lúc này anh ta mới nhớ ra, trong kho tinh trùng thật sự có chuyện thiếu sót như vậy: "Chú hai, chắc không phải là... cô ta lấy của cháu... đi làm thụ tinh ống nghiệm để mang thai đứa con của cháu chứ?"
"Rất có khả năng này."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mộ Yến Thừa nhất thời cảm thấy sứt đầu mẻ trán: "Cháu không muốn cưới cô ta!"
Một người phụ nữ lắm thủ đoạn như vậy, tất cả đàn ông đều sợ!
"Cưới người phụ nữ nào chẳng phải là đều như nhau hay sao? Chuyện đã như vậy rồi, chỉ sợ nhà họ Tống sẽ nháo tới tận cửa, cả hai bên đều không ai chịu ai. Chuyện này vẫn nên bàn bạc lại thì tốt hơn!"
"Cho dù có thế nào thì cháu cũng đều nghe theo sự sắp xếp của chú." Dáng vẻ Mộ Yến Thừa rất chân thành.
Mộ Lâm Phong hài lòng gật đầu: "Vậy cháu cứ về đi, bây giờ chú đang có rất nhiều chuyện phải lo, chuyện này tạm thời cứ gác sang một bên."
"Vâng!"
Mộ Yến Thừa đứng lên, gật gật đầu rồi lui ra ngoài.
...
Từ sau bữa tiệc từ thiện, Lục Cảnh Điềm đã móc nối quan hệ được với vài nhà sản xuất, thuận lợi lấy được một chút tài nguyên.
Trong đó có một bộ phim điện ảnh gần đây vẫn đang tuyển diễn viên.
Đối với cô ta mà nói, có lẽ đây là một sự khởi đầu tốt.
Trở về sau buổi quay thử ở đoàn phim đã là mười một giờ.
Lúc đi ngang qua quán bar, cô ta đậu xe sang một bên, hẹn mấy người bạn thân ra uống vài ly.
Cô ta ngồi ở tầng hai, yên lặng nghe hát live, đang lúc chán gần chết thì trong tầm mắt thoáng qua một bóng dáng màu đen không biết từ xó xỉnh nào chui ra, đi tới bên cạnh cô ta thì dừng bước.
Lục Cảnh Điềm sững lại, cảnh giác ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt đen sâu hoắm kia.
Ánh mắt lạnh lùng