Lục Bác Thịnh thất vọng thở dài một tiếng: "Cũng không biết sau cùng có thể đưa tên hung thủ kia ra ngoài ánh sáng được không nữa! Thủ đoạn quá tàn nhẫn! Một cô gái như hoa như ngọc, hoàn toàn bị hủy thành như vậy! Tôi hận không thể chính tay đâm hung thủ! Nhưng vụ án không có đầu mối, cũng chẳng có tiến triển gì, bác sĩ nói, không biết con bé còn có hy vọng mở miệng nói chuyện nữa hay không, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, Điềm Điềm có thể mở miệng, ít nhất là cung cấp một chút manh mối có lợi cho cảnh sát!"
"Hiện trường vụ án không thu thập được thêm bất cứ chứng cứ nào khác sao?"
Vân Thi Thi bỗng nhiên khẩn trương hỏi.
Lục Bác Thịnh lắc lắc đầu, cũng cực kỳ hoang mang.
Mẹ Lục ở một bên thở dài nói: "Nếu có thì cho dù là một manh mối nhỏ cũng được, chúng tôi đã không phải mặt mày cau có thế này. Cách thời gian xảy ra vụ án quá lâu, tất cả đều rất khó khăn, chúng tôi cũng đã liên lạc đến cục trưởng, nhưng rồi sao? Cục trưởng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc."
Vân Thi Thi nhíu mày, có vẻ đăm chiêu, nói: "Theo lý mà nói, cách thức phá án bây giờ hiện đại tiên tiến, không có khả năng đến bây giờ vẫn không tìm thấy chút manh mối nào!"
"Cảnh sát nói camera theo dõi các khu vực đều đã được mang đi điều tra, nhưng trong khoảng thời gian được ghi lại đều không có bất cứ nhân viên nào khả nghi."
"Làm sao có thể?!"
Ở trên đường bất kỳ góc nào cũng có thể đặt camera giống như có vô số con mắt đang nhìn, làm sao có thể không nhìn thấy cái bóng của hung thủ.
Ngay tại lúc Vân Thi Thi nghi ngờ, Lục Bác Thịnh lại nói: "Cảnh sát hoài nghi, trừ khi con bé vừa rời khỏi quán bar liền trực tiếp lên xe con mới có thể không ghi lại được. Có điều cảnh sát đã điều tra hai ngày tại cửa quán bar nhưng cũng không tìm được người chứng kiến có người mặc quần áo đen ra vào quán bar."
Vân Thi Thi bỗng nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, cô nâng mắt, đột nhiên hỏi: "Vân tay thì sao?!"
"Vân tay?!"
Lục Bác Thịnh vừa nghe đến từ này, sắc mặt lại càng thêm quái lạ, trong lòng mơ hồ còn có chút sợ hãi.
Mộ Nhã Triết cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của ông ta, cất giọng nói: "Ông biết gì cứ nói cho chúng tôi biết."
Lục Bác Thịnh do dự