Mộ Nhã Triết có chút suy tư, bỗng như nghĩ tới cái gì, lại nói: "Ồ..., đương nhiên là dùng thứ gì đó, tỷ như bàn ủi hay các loại dụng cụ gây bỏng cũng hoàn toàn có thể phá hoại vân tay. Đương nhiên, người nọ nhất định phải ăn không ít đau khổ."
Lục Bác Hùng cùng mẹ Lục liếc mắt nhìn nhau một cái, hít vào một hơi: "Sẽ có người tàn nhẫn với bản thân mình đến thế sao?!"
Vân Thi Thi cũng khó tin nói: "Làm sao có thể chịu được thống khổ như thế?!Làm bỏng mười đầu ngón tay chỉ bằng một cái bàn ủi, sợ là rất khó đi? Còn có người đáng sợ như thế sao? Ngoan độc với chính bản thân mình!"
"Nếu là như vậy thì nên nói cho cảnh sát biết để cảnh sát nắm chắc thêm manh mối này. Những người bị bỏng trên tay hẳn sẽ không khó tìm đi? Chỉ cần công bố lệnh truy bắt tội phạm, chỉ cần tên tội phạm này vẫn còn ở xã hội loài người tuyệt đối có thể lôi người nọ ra ánh sáng. Trừ khi cô ta không cần ra cửa, cả ngày không thấy ánh mặt trời!"
...
Khuôn viên biệt thự, tầng hầm ngầm.
Vân Na ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, yên lặng đọc sách.
Từ sau khi xảy ra biến cố kia, tính cách cô ta trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Dùng từ’ an tĩnh’ trái lại có vẻ không thực tế lắm.
Tĩnh mịch.
Giống như cái xác không hồn, cả người không có chút sức sống nào, có, cũng chỉ là bầu không khí trầm lặng an tĩnh.
Cô ta trở nên không thích nói chuyện, chẳng nói chẳng cười, kéo dài sinh mệnh chẳng qua cũng chỉ để báo thù mà thôi.
Đây cũng là giá trị tồn tại duy nhất của cô ta.
Người phụ nữ kia hỏi cô ta, sợ sao?
Làm sao có thể sợ.
Cô ta như đã chết qua một lần, ngay cả địa ngục cũng đã ghé qua một lần, thế gian này, còn chuyện gì đáng sợ hơn việc bản thân đã từng chết một lần sao.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cô ta yên lặng để sách sang một bên, đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa là một người rất quen thuộc, trong tay cầm đồ này nọ.
Cô ta mở cửa, người đàn ông lập tức đưa đồ gì đó trên khay cho cô ta: "Đây là đồ cô cả dặn dò tôi mang cho ngài."
Trên khay ngoại trừ một chút đồ sinh hoạt cần thiết, chính là một chút đồ ăn thức uống.
Cô ta nhận lấy sau đó trực tiếp đóng cửa lại.
Cô ta không ra khỏi cửa, bình thường cả ngày đều sống một mình trong căn phòng dưới