Sở Tiểu Bảo tận mắt nhìn thấy cô bưng cốc nước uống một ngụm, bỗng nhiên không nói không rằng liền quay đầu chạy vèo lên cầu thang mất rồi.
Mạnh Tinh Tuyết ngẩn người, sững sờ đặt cốc trà xuống, có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn Sở Hà, kỳ quái hỏi: "Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy lên tầng đi ngủ sao?"
"Không phải đâu."
Sở Hà nói: "Không biết tên nhóc kia lấy đâu ra lắm tinh lực như vậy, buổi tối luôn luôn không chịu ngoan ngoãn tự giác đi ngủ, phải để chị dỗ dành mới đi ngủ."
"Vậy thằng bé đây là..."
Sở Hà liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức hiểu ý cười nói: "Đại khái là đi chuẩn bị phòng cho em đi!”
"Chuẩn bị phòng?"
"Ừ! Trên lầu có một phòng khách, bình thường là để phòng bất cứ tình huống nào, thằng bé đoán em sẽ ở phòng kia nên đại khái là cầm chổi và cây lau nhà đi dọn phòng cho em đó."
Mạnh Tinh Tuyết líu lưỡi: "Cậu nhóc đã biết làm việc nhà sao?"
"Ừ, tuy quét không sạch nhưng làm khá hăng say."
"Ai nha, không cần phiền toái như thế, em có thể tự làm được." Mạnh Tinh Tuyết vừa nói, vừa chạy lên lầu, mãi đến khi vào phòng mới thấy Sở Tiểu Bảo cố sức ôm cây lau nhà kéo lê ở đằng kia.
Dưới ánh đèn, trên gương mặt trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người vẫn ra sức kéo chổi lau nhà.
"Tiểu Bảo, dì sẽ làm, đã trễ thế này rồi cháu nên đi ngủ sớm một chút!"
"Làm sao có thể để dì lau? Cháu là chủ nhà, đây là việc nên làm!"
Sở Tiểu Bảo nói xong lại bắt đầu lau nhà tiếp.
Mạnh Tinh Tuyết đứng ở cửa, mỉm cười nhìn, cô không khỏi cúi đầu khẽ xoa bụng dưới của mình, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu bảo bảo trong bụng cô lớn lên cũng hiểu chuyện nhu thuận giống thằng bé thì tốt biết bao?
Như vậy cô cũng bớt lo.
Đợi cho đến khi Tiểu Bảo lau xong, Sở Hà cũng đã thu thập xong đi lên lầu, lập tức hỏi: "Tiểu Bảo, con lau xong rồi?"
Sở Tiểu Bảo ôm cây lau đi tới, vững vàng đứng trước mặt cô, làm một cái lễ, giống như binh sĩ làm xong nhiệm vụ,