"Đừng làm nó bị thương! Cầu xin các người, đứa bé này vô tội, nó tên là Sở Tiểu Bảo, không phải là đứa bé mà các người muốn tìm, các người muốn tìm là tôi, không phải sao?"
Mạnh Tinh Tuyết đau khổ cầu xin.
Nhưng chung quy vẫn không thể thay đổi được gì.
Hai người đàn ông đóng cửa xe lại, khóa trái, sau đó một người lái xe, một người ngồi ghế bên cạnh, chạy đi.
Mạnh Tinh Tuyết nhìn chiếc xe đang rời đi, cố hết sức bò dậy, khập khễnh đuổi theo.
"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo..."
Cô khóc tới khàn cả giọng, nhưng chiếc xe vẫn vô tình rời đi.
"Tiểu Bảo..."
Công không ngừng đuổi theo, trong tâm ngày càng tuyệt vọng.
Cho đến khi chiếc xe đã đi xa, Mạnh Tinh Tuyết mới thở gấp, lảo đảo dừng bước, cả người không thể chống đỡ nổi, ánh mắt mê man, rất nhanh liền quay cuồng vào bóng tối, té xỉu trong mưa.
Cách đó không xa, truyền đến tiếng động cơ xe.
Giống như là một nhóm lớn.
Đây đều là xe của quân đội.
Cầm đầu là một chiếc Audi A8, ánh đèn chiếu rọi, tài xế nhìn thấy trước mặt không xa, một cô gái đang ngã nhào trên mặt đất, cả người toàn bùn, lập tức thông báo: "Giám đốc Mộ, phía trước hình như có một người phụ nữ bị ngã."
"Dừng xe!"
"Rõ!"
Xe lập tức dừng lại.
Hàng xe phía sau cũng dừng lại theo.
Người tài xế xuống xe, mở cửa cho Mộ Yến Thừa, lập tức có người cầm ô chạy tới.
Đêm nay, lúc đầu anh không định tới.
Nhưng anh lo lắng, cô gái này vẫn khư khư cố chấp như cũ, quyết không trở về, vì vậy anh liền tự mình đến, dù cho cô không chịu đi cùng anh, anh cũng phải lừa gạt để đưa cô về bằng được.
Mộ Yến Thừa xuống xe, nhìn theo ánh đèn, thấy một người phụ nữ ngã nhào trên mặt đất, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng người đó, ánh mắt anh cũng đã chấn động, lập tức chạy tới, ôm lấy cô vào lòng.
Mới vừa lật người cô lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt đã trắng bệch dính đầy bùn đất