Bên kia, đã hơn 24 giờ trôi qua, Sở Hà vẫn không nhận được tin tức gì, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cho dù Mộ Yến Thừa có giỏi đến mức nào, nhưng tìm một người, cũng cần phải có thời gian.
Sau khi Sở Hà cung cấp thông tin, Mộ Yến Thừa liền phái người đi tìm.
Bởi vì còn phải lo cho Mạnh Tinh Tuyết, cho nên anh ta không thể tự mình đi tìm, anh ta dĩ nhiên muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho c, Sở Hà cũng muốn đi theo để tìm, nhưng Mạnh Tinh Tuyết nói, nếu đi theo gặp phải nguy hiểm gì thì mất nhiều hơn được, chẳng bằng cứ để cho người của Mộ Yến Thừa đi tìm, tìm được thì dẫn về.
Sở Hà lo lắng không yên, nhưng lại cố bắt ép bản thân bình tĩnh lại chờ đợi tin tức.
Đúng vậy.
Cô ấy có đi cũng chẳng được ích gì.
Chẳng may cô ấy đi lại gặp phải chuyện gì thì tình hình càng xấu đi.
Vì thế, Sở Hà ở lại bệnh viện chờ tin tức.
So với cô ấy, Mạnh Tinh Tuyết còn sốt ruột hơn.
Cô thích Tiểu Bảo, hiện giờ không biết Tiểu Bảo đang ở đâu, ít nhiều cô cũng có trách nhiệm.
Nhưng Sở Hà cứ khăng khăng việc Tiểu Bảo mất tích chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng mà Mạnh Tinh tuyết không nghĩ như vậy.
Cô luôn nghĩ rằng nếu không phải do mình, Tiểu Bảo cũng sẽ không mất tích.
Mạnh Tinh Tuyết vô cùng lo lắng, cô không biết, nếu chẳng may không tìm thấy Sở Tiểu Bảo, cô phải làm sao để chuộc tội nữa.
Càng lúc càng thấy lo lắng.
Rốt cuộc, gần ba giờ sáng, Mộ Yến Thừa nhận được tin tức, người của anh ta báo lại đã tìm được xe, nghe nói là thấy ở cửa một sòng bạc tại quận Đồng An, Ích Sơn.
"Sòng bạc?"
"Vâng ạ!"
"Chắc chắn là một cái xe van?"
"Là chiếc một chiếc Baojun 730MPV, biển số xe ăn khớp, hẳn là người ngài muốn tìm!"
Mộ Yến Thừa nói: "Mang người về, còn nữa, không được làm đứa bé bị thương, hiểu chưa?"
"Vâng! Đã hiểu!"
...
Ích Sơn là thành phố lớn gần kề với thủ đô, tuy là rất lớn nhưng do vị trí đị