Đơn hàng xử Mạnh Tinh Tuyết này là đơn hàng có giá cao nhất mà bọn họ từng tiếp nhận.
Lấy được tiền từ Tống Ân Nhã, bọn hắn liền trở về Ích Sơn, một mực hứa sẽ tìm cách, nhưng vừa về Ích Sơn, bọn hắn đã chui vào sòng bạc, mới hai ngày đã tiêu xài phân nửa số tiền.
Người của Mộ Yến Thừa tìm được xe, sau khi tra rõ liền tìm tới sòng bạc.
Sòng bạc thông thường đều nằm dưới đất, đủ kiểu người đến chơi, nhưng số người quay lại không nhiều lắm. Ở thành phố, mỗi trận chơi mấy ngàn mấy vạn là chuyện thường, nhưng số tiền này đối với người ở Ích Sơn thì quả thật là một con số quá lớn.
Lúc này, không khí ở sòng bạc vô cùng náo nhiệt.
Lúc tìm thấy La Thành và La Hạo, bọn hắn đang chơi vô cùng vui vẻ, còn thấy La Hạo cà lơ phất phơ cắn một điếu thuốc, trong cầm mấy lá poker, sương khói lượn lờ, hắn ta híp mắt, La Thanh đứng ở sau lưng hưng phấn nhìn.
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai hắn ta.
La Thanh tức giận phất tay: "Đừng làm phiền, chúng tôi đang bận!"
"Anh là La Thanh sao?"
Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đàn ông khiến người ta rét lạnh.
La Thanh kinh ngạc quay đầu, thấy mấy người đàn ông mặc tây trang đen, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, người đứng đầu dùng ánh mắt sắc bén như dao cắt nhìn hắn ta.
"Các người... Các người là ai?" La Thanh sững sờ hỏi.
"Không cần biết chúng tôi là ai, anh có phải La Thanh?"
La Thanh bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, toàn thân run rẩy, đại khái là mơ hồ đoán được những người này rốt cuộc là có thân phận gì, liền chột dạ lui về sau một bước, hắn ta cũng là người nhạy bén, biết bọn họ tìm mình và La