Sở Hà lại xoay người, tiến lên, một tay túm áo La Thanh, tức giận hỏi: "Tiểu Bảo bị các người đưa đi đâu rồi?"
"Tiểu Bảo? Cô nói đứa bé mặt tròn tròn à?" La Thanh mờ mịt hỏi.
Hắn ta cũng không nhớ rõ tên đứa bé kia.
"Anh không cần biết! Đứa bé hôm đó bị các người đưa đi,các người bỏ nó ở đâu rồi, nói mau!" Giọng Sở Hà đầy khí thế.
Hai ngày hai đêm không hề có tin tức của Tiểu Bảo, khiến cho kiên nhẫn của cô ấy đã đến cực hạn.
La Thanh bị khuôn mặt hung ác của cô ấy dọa cho sợ tới mức cả người run lên: "Chuyện này... Đứa bé kia không phải do chúng tôi giấu đi! Chúng tôi... Chúng tôi cũng chỉ là làm việc cho người khác! Đứa bé đó... bị chúng tôi đưa đến thành phố... Sau đó, chúng tôi lấy được tiền liền đi ngay, bỏ đứa bé lại trong kho hàng, chúng tôi không đưa nó đi theo... Cũng không biết sau đó thì nó thế nào rồi..."
Hắn bởi vì khẩn trương và sợ hãi mà nói chuyện bừa bãi, mơ hồ không rõ.
Sở Hà không còn kiên nhẫn, hung hăng đá hắn ta một cú.
Một cú này, khí thế kinh người, suýt nữa khiến hắn ta trật cả khớp cằm.
La Thanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám phản kháng.
Hắn chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đáng sợ như vậy!
Ánh mắt ấy, chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn hắn, giống hệt như dã thú!
Mạnh Tinh Tuyết xuống giường, tức giận hỏi: "Ngày đó các người xông vào trong nhà, nhét Sở Tiểu Bảo vào trong xe mang đi! Tại sao lại làm như vậy? Rốt cuộc là ai sai các người hả?"
Mãi đến lúc bọn hắn bị người của Mộ Yến Thừa trói lại đưa tới, cô ta mới tin tưởng, toàn bộ chuyện này không liên quan đến Mộ Yến Thừa!
Không phải anh ta, thì là ai?
"Chúng tôi cũng là làm việc cho kẻ khác, cô ta cho chúng tôi