Hắn ta còn tưởng rằng những người này là do Tống Ân Nhã phái tới, lập tức nói: "Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi! Tôi không nên cướp khoản tiền kia! Tiền của cô Tống nhất định tôi sẽ trả! Mười vạn, một xu cũng sẽ không thiếu! Đừng đưa tôi vào tù, van xin các người!"
"Nói linh tinh cái gì đấy!"
Người đàn ông đạp mạnh một cái, La Thanh lập tức im miệng.
Sau đó La Hạo cũng bị lôi ra ngoài.
Hắn ta vừa mới thắng bạc, vốn là đang đắc ý, nhưng tiền cầm trên tay còn chưa kịp đếm đã bị lôi ra ngoài, mãi đến khi hai tay hắn bị trói lại cũng vẫn mơ hồ không hiểu đã xảy ra chuyện gì!
Khi hắn ta ra đến cửa, nhìn thấy La Thanh ngồi xổm trên đất, lúc này mới hiểu ra.
Thì ra là như vậy!
Hắn ta cũng tưởng rằng Tống Ân Nhã sai người tới, cũng không thể tin được cô ta thật sự cho người đuổi theo, vì vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng mà, lúc bọn hắn nghĩ rằng bị đưa tới sở cảnh sát thẩm vấn thì một người đàn ông đến trước mặt bọn hắn, trầm giọng chất vấn: "Đứa bé ở đâu?"
"Đứa bé?"
La Thanh và La Hạo ngơ ngác nhìn nhau, lập tức nói: "Đứa bé không ở chỗ chúng tôi!... Các người rốt cuộc là ai phái tới? Là cô Tống phái tới à?"
"Cô Tống?"
Người đàn ông kia nhíu mày, lấy ra một bức ảnh trong túi áo, trên ảnh chụp là Sở Tiểu Bảo lúc bốn tuổi, La Thanh nhìn thật lâu, lúc này mới phản ứng lại, hiểu ra đứa bé người đàn ông nói tới là ai!
"Các người... Các người muốn tìm đứa bé này?" La Thanh lập tức nói tiếp: "Đứa bé này không ở chỗ chúng tôi!"
"Vậy đứa bé đâu?"
"Đứa bé..."
La Thanh không dám mở miệng.
La Hạo nói: "Đứa bé này thật sự không ở chỗ chúng tôi, không phải đã bỏ nó lại trong kho hàng sao, chúng tôi cầm tiền liền đi, không để ý đến đứa bé kia!"
Người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng cũng chưa