Thấy cô hoảng loạn, Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có anh đây rồi, không sao đâu...”
“...”
“Không sao rồi, đừng sợ...”
Hai người tựa sát vào nhau cùng đứng dậy, Vân Thi Thi không nhìn thấy, mất đi phương hướng, không thể làm gì khác hơn đỡ lấy cánh tay của Cố Tinh Trạch, chống đỡ toàn bộ trọng lượng của anh.
Cố Tinh Trạch ôm lấy vai cô, đáy lòng hiểu rõ cô ngốc này muốn cho anh dựa vào.
Nhưng mà bản thân cô cũng bị thương rất nặng.
Anh không nỡ, thật sự không nỡ để cho cô gánh chịu toàn bộ trọng lượng của anh.
Nghĩ là làm, anh để trọng tâm sang một bên khác, một tay ôm cô, một tay che vết thương đang ứa máu, chậm rãi đi về phía đường nhiều người qua lại.
Mắt của Vân Thi Thi không thể nhìn thấy, chính bởi vì mất đi thị lực nên cô không thể nhìn thấy giờ phút này, sắc mặt của anh có bao nhiêu tái nhợt.
Mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
Đặc biệt là bờ môi vốn hồng hào kia, bởi vì mất máu quá nhiều, mà mất đi vẻ vốn có.
Cũng chính bởi vì cô không nhìn thấy nên cô không thể thấy được ánh mắt Cố Tinh Trạch nhìn cô có bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng.
Như muốn khắc vào xương tủy.
Nếu như có thể, anh muốn làm hết sức mình vì cô.
Anh muốn in dấu lên khuôn mặt của cô.
Nếu như có thể, anh mong thời gian hãy ngừng trôi để có thể lẳng lặng nhìn cô, mãi đến khi anh chán mới thôi.
Nếu như có thể, anh lại nghĩ về ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Anh nhất định sẽ dùng sức mà ôm cô vào trong ngực.
Trở thành người đàn ông chiếm cứ toàn bộ trái tim cô...
Bờ môi Cố Tinh Trạch bỗng nhiên run rẩy.
Nhìn Vân Thi Thi đang đau đớn, anh càng không nỡ buông tay, trong lúc nhất thời, viền mắt rưng rưng.
“Thi Thi...”
“Ừm...”
“Anh nghĩ tới...”
Cố Tinh Trạch cố gắng mở to hai mắt, ngăn dòng lệ rơi, hầu kết khẽ ực, khóe môi mỉm cười: “Anh muốn nói rằng chúc em hạnh phúc... Chúc em vĩnh viễn hạnh phúc... Nhưng mà, anh lại