Trên giường, người Vân Thi Thi cứng đờ lại!
Cái gì!?
Mang thai!?
Phụ nữ có thai...
Những chữ này, sao lạ lẫm như vậy!?
Cuối cùng là có ý gì?!
Cô rất nghi ngờ, ép mình nghiêm túc nghe bác sĩ nói chuyện!
Lúc nãy, bác sĩ nói đứt quãng, cô không có nghe rõ lắm, chỉ lờ mờ nghe thấy mấy từ ngữ!
Cấy ghép giác mạc...
Mang thai...
Phụ nữ có thai...
Phẫu thuật có nguy hiểm rất lớn...
Nhưng những từ ngữ này, cũng đã đủ khiến cô chấn động, hơn nữa khó mà tiêu hóa được!
Cô mang thai sao!?
Vân Thi Thi căng thẳng đến mức cả người cứng đờ ra!
Mộ Nhã Triết nhận thấy bác sĩ có giữ lại mấy lời không nói ra, không khỏi nhíu mà, "Có ý tứ gì?"
Bác sĩ suy tính một lát, chọn mặt gửi lời, bỗng dưng lại chậm rãi nói, "Đề nghị của tôi là, hoặc là, giữ đứa bé, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phẫu thuật cấy giác mạc. Dù sao thì, giác mạc là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu! Một khi bỏ qua, thì có thể phải đợi rất lâu! Cứ như vậy, một khi chậm trễ phẫu thuật, khó tránh khỏi cảm thấy được nuối tiếc! Hoặc là, giữ ánh mắt, nhanh chóng phá thai, rồi tiến hành phẫu thuật cấy giác mạc, phương án này có vẻ ổn thỏa hơn!"
Lời nói lạnh lùng của bác sĩ còn vang bên tai.
Nhưng lời nói lạnh như băng kia, không thể nghi ngờ đã làm đóng băng trái tim vài người, làm cho cả phòng bệnh như phủ một lớp sương lạnh.
Mộ Nhã Triết nâng mâu quét mắt nhìn ông ta một cái, giọng nói có phần nguy hiểm, "Phá thai?"
“Phải.”
Bác sĩ trịnh trọng nói, "Lấy tình huống sức khỏe của vợ anh, tỷ lệ có thai sau này là rất lớn, con không có, thì có thể có lại, nhưng giác mạc thì một khi bỏ qua, không phải muốn là có thể có!"
Mộ Nhã Triết đứng dậy, vọt tới trước mặt bác sĩ, xách cổ áo ông ta ta lên, ấn ông ta ở trên tường.
Bác sĩ chỉ cảm thấy cái ót lập tức chạm đến vách tường lạnh lẽo, đại não chấn động, ông ta mở mắt ra, trực tiếp ánh mắt rét buốt của Mộ Nhã Triết.
Ông ta không khỏi hoảng sợ, bị ánh mắt lạnh như băng này chiếu thẳng vào, chỉ thấy không rét mà run!
Bác sĩ nhất thời sởn gai ốc, sợ tới mức giọng nói run rẩy, "Anh Mộ, có chuyện gì thì