Sau đó chạy về nhà, quấn quýt ôm lấy tay bà hỏi, bà lúc đó lại tưởng tôi đơn thuần là có tình cảm anh em sâu đậm với Đông Vũ, vì vậy nửa đùa nửa thật nói: "Tốt, Hạ Thuần muôn ở một chỗ với Đông Vũ, tất nhiên là được! Tương lai Hạ Thuần của chúng ta gả cho Đông Vũ! Bà nói lời giữ lời, làm chủ cho cháu!"
Tôi nghe, rồi mới có chút an tâm.
Từ đó về sau, bởi vì Đông Vũ, quan hệ giữa tôi và Mộng Lan vô cùng lạnh nhạt, cũng triệt đệ không quan hệ với những bạn nữ kia.
Đông Vũ đi chỗ nào, tôi cũng giống như cái đuôi nhỏ theo sau, vào lúc đó, giữa chúng tôi và mọi người mơ hồ đã hiện lên một bức tường ngăn cản, tách chúng tôi ra làm hai thế giới.
Mỗi đêm khi tôi nằm mơ, trong đầu đều hiện lên câu nhấn mạnh kia của Mộng Lan, trog lòng lại giận dữ, chặt chẽ ôm cổ Đông Vũ, dùng sức, cho đến anh phải tỉnh dậy.
Anh buồn ngủ mông lung, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tôi.
"Sao vậy?"
"Anh, sau này anh muốn ở chung một chỗ với cô gái khác sao?"
"... sao thế?"
"Mộng Lan nói, chị ấy muốn gả cho anh, làm vợ của anh, làm chị dâu em!"
Dưới ánh trăng, tôi mơ hồ thấy anh nhíu mày, tôi liền bất an, nghẹn ngào khẩn cầu: "Anh, em không muốn anh kết hôn, em không muốn anh ở một chỗ với người con gái khác, ở chung với em có được không? Một trăm năm bên nhau!"
Đông Vũ không nói chuyện, trầm mặc một lát, chỉ là ôm chặt tôi hơn, nói nhẹ vào tai tôi.
"Nhỡ không sống được tới một trăm năm phải làm sao?"
"Mặc kệ bao nhiêu năm, chúng ta đều ở chung một chỗ!" Tôi bĩu môi nói.
Trong bóng tôi, tôi không nhìn rõ được ánh mắt anh, chỉ nghe anh cười cười: "Được, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"
Trong lòng tôi vui mừng, không kìm lòng được bưng lấy khuôn mặt anh, hôn môi anh một cái, Đông Vũ cũng đáp lại nụ hôn non nớt đó của tôi.
Nụ hôn đó đơn giản chỉ là khẽ chạm môi, không có chút kỹ xảo nào, những cũng khiến tim tôi đập loạn.
Khi đó chúng tôi còn