Như vậy, nhân duyên trong lớp của tôi vốn u ám, càng không có ai dám đến gần tôi.
Nam sinh không dám đến gần, là vì tránh hiềm nghi.
Nữ sinh xa cách tôi, chắc là cảm thấy yêu đương lúc học trung học, cực kỳ vớ vẩn, cực kỳ trái với lẽ thường.
Có một số người cảm thấy, tôi làm bẩn cái tên Tô Kỳ này, không xứng làm bạn bọn họ.
Mà tôi không quan tâm.
Lúc đó, tôi chờ mong Tô Kỳ sẽ cứu tôi, hi vọng anh ta có thể dẫn tôi ra khỏi vòng luẩn quẩn, hi vọng anh ta có thể dẫn tôi rời đi thế giới tuyệt vọng Đông Vũ mang đến cho tôi.
Tôi rất muốn yêu anh ta.
Tôi rất muốn yêu một con trai tuấn tú như ánh mặt trời, sau đó mang theo anh ta đúng lý hợp tình xuất hiện trước mặt Đông Vũ, mỉm cười nói, anh, em yêu rồi.
Đây là bạn trai em.
Toàn bộ mọi người đều biế tôi và Tô Kỳ đang yêu, Đông Vũ cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy, buổi tối tan học ngày đó, đi đến cửa trường học, tôi không thấy Tô Kỳ, trái lại thấy vẻ mặt xanh mét của Đông Vũ.
Anh đeo cặp sách, quần áo hỗn loạn, tóc đen vốn gọn gàng, trái lại che kín mắt, trên mặt anh có vết bầm tím rõ ràng, cẩn thận nhìn kỹ một chút, có thể nhìn ra được anh đánh nhau.
Tôi có chút kinh ngạc, đi qua, vừa định hỏi anh có phải đánh nhau hay không, anh nắm chặt cổ tay tôi, chất vấn tôi, “Em và Tô Kỳ hẹn hò, có phải là thật hay không?”
“Đúng vậy.” Tôi ra vẻ thoải mái, “Anh biết rồi à.”
“Có phải cậu ta ép buộc em hay không?”
Đông Vũ rất tức giận, biến thành tôi lúng túng.
Tôi không biết vì sao anh lại tức giận như vậy, không phải anh nên cảm thấy cao hứng sao?
Rốt cuộc cũng thoát khỏi tôi, không cần chịu đựng tôi dây dưa, không phải anh nên cao hứng sao?
Tôi bình tĩnh cười nói, “Tối hôm qua em thổ lộ với anh ấy, đúng lúc, anh ấy cũng thích em lâu lắm rồi, hai bên tình nguyện, không ai ép buộc ai.”
“Em điên rồi sao?”
Đông Vũ tức giận nói, “Anh nghĩ em coi Tô Kỳ là anh trai, em còn đang học trung học, em có biết hay không, Tô Kỳ là người như thế nào, làm bạn thì có thể, hẹn