"Nói sảng khoái như vậy..."
Tô Kỳ bị tôi chọc cho dở khóc dở cười.
Vào sân trượt, thuê giày rồi thay, tôi khó khăn vịn vào tường, Tô Kỳ đã đứng ở cửa, nghiêm chỉnh chờ tôi.
"Cô Hạ, tới đây, cầm lấy tay anh, anh dạy em trượt!"
Anh ta liền đưa tay về phía tôi.
Tôi giơ tay lên, vừa muốn cầm lấy, bỗng nhiên quật cường rụt trở lại, hừ lạnh một tiếng: "Anh Tô Kỳ, anh cũng quá coi thường em rôi!"
Tim anh ta lập tức đập mạnh một cái.
Anh Tô Kỳ, từ khi anh ta với tôi quen nhau, rất ít khi gọi anh ta là anh Tô Kỳ, thường thường vẫn gọi anh ta là Tô Kỳ.
Tôi cũng bị câu nói trong vô thức của mình làm ngẩn ra, liền cúi đầu đỡ rào chắn đứng dậy.
Đã lâu không đeo giày trượt, thực sự đã khó khăn hơn rất nhiều.
Tôi không thể không vịn vào rào chắn, khó khăn bước từng bước.
Anh ta ngược lại vô cùng kiên trì, từng bước từng bước làm bạn với tôi, chậm rãi đi tới.
"Tám năm em không ở đây, nơi này đã có thay đổi rất nhiều, duy chỉ có sân trượt pa tin này, là vẫn còn như cũ!"
May là Tô Kỳ cũng hiểu được: "Trẻ con bây giờ, đều không thích cái trò này nữa rồi, anh cũng không hiểu nổi, cái sân trượt này, đến giờ còn chưa có đóng cửa!"
Tôi đỡ rào chắn, bước từng bước.
Mặt sân dưới chân, vô cùng gian nan, dường như tám năm trôi qua, tôi lại trở thành cô bé bỡ ngỡ ngày nào rồi.
Tô Kỳ lấy hết dũng khí hỏi tôi: "Ở nước Mỹ, có khỏe không?"
Tôi nói: "Mọi thứ đều thuận lợi!"
Có lẽ là trên mặt tôi quá mức không quan tâm, thế cho nên khiến anh ta nhất thời lúng túng.
Tôi hỏi anh ta: "Còn anh? Anh có khỏe không?"
Tô Kỳ trực tiếp nói: "Không!"
"..."
"Anh và Đông Vũ đều không khỏe!"
"..."
Tô Kỳ nói: "Hạ Thuần, em biết không? Sau khi em đi, Đông Vũ giống như là bị bệnh vậy. Cậu ta như người bị điên tuyệt thực, không ăn không uống, nhốt mình ở trong phòng, đập hết tất cả những gì nhìn thấy. Cậu ta nói với anh, cậu ta trễ một bước, liền có thể tìm tới em! Cậu ta vốn là muốn dẫn em rời khỏi