Anh ta nhìn tôi chằm chằm như vậy, tròng mắt đen nhánh, trong con người phản chiếu hình ảnh chật vật của tôi, anh ta cong môi, hỏi vô cùng hàm xúc: "Hạ Thuần, nói cho anh biết, em sao có thể cười một cách thoải mái như vậy, dạy anh một chút, có được không?"
Tôi lập tức nghẹn lời.
Tô Kỳ từng bước buộc chặt: "Bởi vì anh chỉ cần nhìn thấy em, liền đau lòng tới không thể hít thở!"
Tôi nghĩ muốn đẩy anh ta ra, lại bị anh ta ôm chặt lấy.
Dáng vẻ tôi vô cùng chật vật.
Tô Kỳ định thần lại, nhìn tôi: "Em biết tên của em, giống như đã ghim vào trong phổi anh vậy, mỗi một lần hô hấp, đều mơ hồ cảm thấy đau! Tô Kỳ anh trước giờ, chưa bao giờ phải chịu chật vật như vậy, không nghĩ tới, lại bị ngã ở trong tay nha đầu như em!"
Tôi cười: "Ánh mắt không tốt, sớm đi chữa đi!"
Tô Kỳ hỏi ngược lại: "Nếu anh không muốn chữa thì sao?"
Tôi yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ nói: "Tô Kỳ, anh cũng hai mươi bảy rồi! Cũng nên kết hôn rồi chứ?"
...
"Anh vẫn chưa kết hôn, vẫn luôn một mực chờ em!"
Tôi hoảng hốt đẩy anh ta ra, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đưa lưng về phía anh ta, chật vật bước từng bước: "Chúng ta không thể nào đâu!"
Anh ta lại vẫn nhẹ nhàng như thường mà đuổi theo, bám dai như đỉa: "Anh không để bụng."
Tôi rốt cục không nhịn được nữa, xoay người: "Em không thích anh, anh cũng muốn miễn cưỡng sao?"
Tô Kỳ nói: "Anh sẽ đợi em thích anh!"
Tôi nói: "Tô Kỳ, anh đừng như vậy, được không? Em đã hai mươi ba tuổi rồi, anh hai mươi bảy, cũng không còn là trẻ con nữa, cho nên, anh đừng nói bốc đồng như vậy!"
Anh ta lần nữa chặn trước mặt tôi, gằn từng chữ nói: "Trong lòng em có người, cũng như, chỗ này của anh có em!"
"..."
"Khi nào em chịu buông Đông Vũ, anh mới có chân chính buông em!"
"..."
Tô Kỳ tiện đà nói: "Em luôn mồm nói để anh buông em, nhưng mà, chính bản thân em còn không làm được việc