Vân Thi Thi không muốn từ bỏ dù một cơ hội nhỏ nhất, trừ lúc ngủ ra, dường như cô đều ở trên thuyền đợi tin nhưng nửa tháng đã trôi qua, vẫn không đợi được tin gì cả.
Mặc dù vậy cũng chẳng có ai nói muốn bỏ cuộc.
Tiểu Dịch Thần tin rằng, nhất định Hữu Hữu vẫn còn sống.
Hoặc đó chính là sự cảm ứng giữa anh em sinh đôi.
Có lúc cậu nằm mơ thấy Hữu Hữu, chỉ là cậu ấy trở nên thật xa lạ.
Cậu ấy luôn đưa lưng về phía cậu, mặc cho cậu có gọi tên cậu ấy khản cả cổ, cậu ấy vẫn làm lơ như cũ.
Dường như, giữa họ có một bức tường vô hình, cậu ấy không nghe thấy tiếng kêu của cậu.
Thế nhưng, Tiểu Dịch Thần tin chắc Hữu Hữu vẫn còn sống!
Cậu kể cho Vân Thi Thi nghe về giấc mơ này, cô cũng cảm thấy rất kỳ diệu.
Vốn cô không tin chuyện tâm linh thương thông như thế.
Nhưng mà, có lúc cũng có ngoại lệ.
Trước lúc xảy ra chuyện này, cô từng chứng kiến sự cảm ứng của Tiểu Dịch Thần.
Cô phát hiện, giữa cậu và cậu ấy thì cậu có sự cảm ứng mạnh mẽ hơn.
Hồi trước, khi Tiểu Dịch Thần vẫn chưa gặp Hữu Hữu, cậu đã thường xuyên mơ thấy cậu ấy, thậm chí, dường như linh hồn còn hòa vào thể xác của Hữu Hữu, có thể cảm nhận được các giác quan của cậu ấy.
Cậu từng kể cho Vân Thi Thi một chuyện.
Lúc đấy, Hữu Hữu lên cơn sốt, choáng váng đầu óc, cậu ấy nằm mê man trê giường.
Tiểu Dịch Thần nói, cậu mơ thấy mình nằm trên giường, có một người phụ nữ dịu dàng đút thuốc cho cậu.
Cảm giác chân thật như thế, giống như bản thân cậu đang thật sự bị sốt, lúc tỉnh dậy người đổ đầy mồ hôi, như vừa trải qua cơn ác mộng.
Hữu Hữu đã quên chuyện này nhưng Tiểu Dịch Thần vẫn nhớ rất rõ.
Trừ những chuyện này, cậu còn thường xuyên cảm thấy tim quăn đau, kết quả kiểm tra cho thấy thân thể cậu rất khỏe mạnh, thậm chí thể chất còn tốt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nhưng cảm giác tim quặn đau là thật.
Có lúc cực kỳ đau đớn, cậu ôm ngực nằm trên giường, không dám nhúc nhích dù một cái.
Một đứa nhỏ chịu đau giỏi như cậu lại bị cơn đau tim hành hạ đến nỗi