Giống như việc thủ công như thế này nếu một người đàn ông làm chỉ e rằng sẽ không làm tinh xảo đến như vậy.
Tấm thiệp này thật sự rất tinh xảo.
Thật khó để tưởng tượng sẽ có một người đàn ông cẩn thận như vậy, có thể cẩn thận làm một việc mà đối với những người trưởng thành mà nói là cực kì nhàm chán này.
“Cha mình rất lợi hại đó.”
Tiểu Bảo chắp tay sau mông cực kì đắc ý nói: “Cha mình là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ, cha không những rất cao mà làm cái gì cũng đều rất lợi hại. Cha là người đàn ông đẹp trai nhất mà mình từng gặp qua.”
Cô giáo mỉm cười nhìn cậu, con nít thật ngây thơ, trong lòng của bọn trẻ cha luôn là hình tượng vĩ đại và thần thánh nhất.
Dưới sân khấu một cậu bé mập mạp bỗng nhiên đứng lên nói: “Nói bậy.”
Tiểu Bảo nhìn về phía cậu bé, nhíu mày: “Cái gì là nói bậy? Nặc Hàm, cậu có ý gì?”
Nhóc mập ôm lấy cánh tay khinh thường nói: “Cha của cậu khẳng định không đẹp trai bằng cha của mình. Cha của mình mới là người đẹp trai nhất thế giới.”
Cậu vừa dứt lời, Tiểu Bảo không phục nói: “Cậu dựa vào cái gì mà nói cha cậu đẹp trai hơn cha mình? Cha mình mới là người đẹp trai nhất! Cha cậu không phải.”
Nhóc mập hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói: “Cha mình nổi tiếng là đẹp trai, mẹ mình nói lúc cha mình còn trẻ có rất nhiều người theo đuổi đó.”
Cô giáo nghe vậy không khỏi nở nụ cười, ở trong thế giới rộng lớn này, chỉ có những đứa trẻ ngây thơ nhất mới có thể nói ra những lời như vậy mà không một chút ngại ngùng nào.
Nhưng mà Tiểu Bảo lại tin thật: “Cậu béo như vậy cha của cậu chắc cũng béo mập như vậy đúng không.”
Nhóc mập nghe vậy mỡ trên mặt run run, đỏ mặt tía tai thở phì phò nói: “Mình mới không có béo như vậy.”
“Cậu béo, cậu béo! Đại béo, đại béo.”
Cô giáo vội vàng quát nói: “Tiểu Bảo không được cãi nhau. Con nói Nặc Hàm là tên béo là không đúng.”
Nhìn nhóc mập béo như vậy đều là do người nhà chiều mà ra, không có ăn kiêng, ăn uống đầy đủ nên mới nuôi thành trắng trắng mập mập như bây