“Cha mình đẹp trai số một thiên hạ!”
“Cha mình đẹp trai số một toàn cầu!”
“Cha mình đẹp trai số một vũ trụ!”
“Cha mình đẹp trai hơn cha cậu.”
“...”
Một bé gái ngồi trước mặt Tiểu Bảo chịu không nổi nữa quay đầu lại, không nể tình nói: “Đơn giản thôi Tiểu Bảo, qua mấy hôm nữa là cuộc họp phụ huynh rồi, đến lúc đó cậu và cha mẹ cậu cùng nhau tham gia đi, đến lúc đó cha của Nặc Hàm đẹp trai hơn hay cha của cậu đẹp trai hơn nhìn là biết rồi.”
Họp phụ huynh...
Tiểu Bảo mở to mắt.
Cậu nhớ đến việc này.
Từ lúc cậu nhập học đến nay là cuộc họp phụ huynh lần đầu tiên, do đó cậu rất quan tâm, nhưng mà vẫn luôn không dám nói với Cố Cảnh Liên và Sở Hà.
Cậu sợ bọn họ từ chối không tham gia, nếu như vậy cậu sẽ thật sự tổn thương.
Cũng không biết chú có thể tham gia không nữa.
Ngộ nhỡ chú tham gia rồi mẹ tức giận thì phải làm sao đây.
Quan hệ giữa hai người hình như không tốt cho lắm, nếu như mẹ tham gia mà cha không tham gia thì đến lúc đó thằng nhóc Nặc Hàm kia nhất định khoe khoang “Cha cậu ta đẹp trai nhất”.
Tiểu Bảo cảm thấy có chút lo lắng, hi vọng đầu tiên trong đời của cậu là tình cảm của chú và mẹ có thể giống như những gia đình bình thường, yêu thương lẫn nhau.
Nếu như vậy cậu có thể để cho bọn họ cùng nhau tham gia cuộc họp phụ huynh rồi.
Nặc hàm thấy Tiểu Bảo im lặng giống như đang do dự thì đắc ý nói: “Như thế nào? Mình nói cậu có dám so không? Đã nói là cậu khoác lác mà, không cần tranh với mình.”
“Ai nói mình không dám so?”
Hai tay Tiểu Bảo khoanh trước ngực không phục nói: “So thì so, ai sợ ai. Đến lúc đó cho cậu biết cha của mình là người đẹp trai nhất thiên hạ. Hừ!”
"Không được nuốt lời đó!"
Nặc Hàm khinh bỉ nói: “Ai nói khoác là một con heo.”
“Mình mới không phải heo.”
Nặc Hàm quay về chỗ ngồi, xem như một trận tranh cãi đã chấm dứt.
Cô bé ngồi trước mặt Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn thiệp chúc mừngtrên tay cậu có chút tò mò hỏi: “Tiểu Bảo,