Cả đám người uất ức tố cáo: "Chị Sở, cái gì mà khuôn mặt của kẻ phản diện chứ? Chúng em phản đối!"
"Đúng vậy đó! Chị như vậy là công kích người nhà!"
Sở Hà đột ngột quay đầu, quét ánh mắt lạnh lùng, cả đám người chợt yên lặng.
Bác Phúc bất đất dĩ nói: "Được rồi! Cứ làm theo những gì cô nói đi!"
Đám đàn em nghe vậy, nhất thời kêu la inh ỏi: "Không được đâu! Chúng tôi không muốn mặc loại quần áo đó!"
"Nam tử hán đại trượng phu, biết co biết duỗi! Nhưng mà phải mặc những bộ quần áo đó, chi bằng bảo chúng tôi đi chết!"
"Đúng vậy đó! Chị Sở, mặc những bộ quần áo đó rất xấu hổ! Bọn em có chết cũng không mặc!"
Sở Hà ung dung: "Được. Vậy tôi thỏa mãn các cậu!"
...
Mấy phút sau, cả đám người ngã chồng lên nhau.
Cả đám cùng lên, người này ngã xuống đến lượt người kia, Sở Hà một mình cân hết.
Người phụ nữ này...
Thật là khủng khiếp mà!
...
Sở Hà tùy tiện phủi tay, lạnh lùng nói: "Ngay cả tôi cũng đánh không lại, vậy mà còn không biết xấu hổ tự xưng là nam tử hán đại trượng phu à? Cứ quyết định vậy đi, bác Phúc mấy bộ đồ đó đi, đến lúc đấy đưa cho họ mặc!"
Bác Phúc nhìn "Tử thi" nằm đầy đất, môi co rút: "Biết... Biết rồi!"
...
Nháy mắt, đã đến sinh nhật của Tiểu Bảo.
Sáng sớm, cậu bò dậy khỏi giường, cậu nổi danh là mê luyến chăn nệm nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là sinh nhật cậu!
Là lần sinh nhật đầu tiên ở Cố gia của cậu!
Suốt cả đêm hưng phấn không ngủ được.
Mới sáng sớm cậu đã rời giường!
Nhóc con đánh răng rửa mặt xong lập tức chạy xuống lầu, mới vừa đi tới cửa đã bị cảnh tượng quỷ dị trong sân làm cho chết đứng.
Buổi tối, bác Phúc trang trí cả đêm, cây trong sân được treo đầy bong bóng, những nơi có xà nhà đều buộc dãy lụa đủ màu.
Thỉnh thoảng có người mặc đồ Đô-rê-mon đi ngang qua, cất giọng nói ai oán: "Chào buổi sáng tiểu thiếu gia!"
Bên kia, có người đang