“Xin lỗi nhé Tiểu Thọ Tinh! Lúc nãy kẹt xe nên bọn cô đến hơi muộn!”
“Không sao!”
Tiểu Bảo ngượng ngùng đáp.
Sinh Nhi lập tức lấy từ sau lưng một món quà được gói rất đẹp đưa cho Tiểu Bảo: “Chúc Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ!”
“Ồ, cảm ơn…”
“À! Đây là quà cho cậu, không biết… không biết cậu có thích không…”
Sinh Nhi càng nói càng lí nhí, rõ ràng là đang rất xấu hổ.
Tiểu Bảo thì hào hứng vô cùng, cậu hỏi: “Mình có thể mở ra xem không?”
“Bây giờ sao?”
Sinh Nhi nói: “Nếu muốn thì cậu cứ xem… Nhưng nếu cậu không thích thì cũng không được giận đâu…”
“Sao có thể chứ? Chỉ cần là quà của Sinh Nhi tặng, mình đều thích hết!”
“Ừ!”
Tiểu Bảo mở hộp quà ra thì thấy bên trong có một bó hoa.
Nhưng bó hoa này không giống những bó qua bình thường chút nào.
Bó hoa này được gói từ rất nhiều thanh kẹo que Ngôi Sao!
Sinh Nhi chẳng biết nên tặng gì cả, sau đó nhớ ra Tiểu Bảo thích ăn kẹo, cô liền lấy loại kẹo que Ngôi Sao mà bản thân thích nhất gói thành một bó hoa kẹo tặng cậu.
“Ôi!”
Bó hoa kẹo xinh đẹp khiến cho Tiểu Bảo thích đến mức hai mắt lấp lánh.
Cậu đột ngột đứng sát lại gần Sinh Nhi rồi hôn chụt lên má cô, sau đó vui vẻ nói: “Cảm ơn Sinh Nhi, mình rất thích!”
Mặt Sinh Nhi lập tức đỏ bừng.
Cô xấu hổ đến độ nói chuyện lắp bắp: “Cậu… cậu thích là tốt rồi! Số kẹo này… mình còn chẳng nỡ cho cha mình ăn! Nhưng vì cậu là bạn tốt nhất của mình, cho nên…”
Mẹ của Sinh Nhi khom người nói với Tiểu Bảo: “Hôm nay nhờ cháu chăm sóc Sinh Nhi nhé!”
“Dạ!”
“Sinh Nhi hôm nay phải chơi thật vui nhé, tối mẹ sẽ đến đón.”
“Vâng.”
Hai cô cậu đứng nhìn xe của mẹ Sinh Nhi rời đi.
Tiểu Bảo nắm tay cô, cười híp cả mắt: “Sinh Nhi mau vào thôi!”
Sinh Nhi được Tiểu Bảo dẫn vào trong, vừa bước vào cô đã trông thấy khắp nơi toàn