Bác Phúc lên tiếng: "Không còn sớm nữa! Về nhà thôi!"
Sinh Nhi gật đầu: "Vâng ạ! Nói không chừng mẹ đang chờ cháu ở nhà!"
Ông ngây ra, có chút không đành lòng quay mặt sang bên.
Cô bé vẫn mong mỏi mẹ đến đón mình về nhà như cũ.
Nhưng mà, sợ rằng cô bé mãi mãi không đợi được...
...
Lúc bác Phúc dẫn hai đứa nhỏ về Cố gia, trong phòng khách xuất hiện ba người, bác Phúc còn đang kinh ngạc thì Sinh Nhi đã nhận ra người: "Bà nội?"
Cô bé vừa cất tiếng, một bà lão tóc trắng xoay người lại, vừa nhìn thấy cô bé, mắt bà lập tức ngấn lệ, run rẩy đi đến ôm cô bé vào lòng, khóc: "Sinh Nhi đáng thương của bà... Hu hu hu..."
Sinh Nhi kinh ngạc mở to mắt, cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn thì thấy trong phòng khách còn có ông nội và cô của cô bé...
Nhưng mà, không có cha và mẹ!
Thấy bà nội khóc nức nở, Sinh Nhi khó hiểu hỏi: "Bà nội, sao bà lại khóc ạ?"
"Sinh Nhi à... Cha con... Cha con và mẹ con đều mất rồi..."
"..."
Cô bé vẫn nghe không hiểu ý bà như cũ, nhíu mày nhìn ông nội và cô bên cạnh cũng đang lau nước mắt.
Sở Hà đi đến, an ủi: "Bà nội Sinh Nhi à, bà hãy cố nén bi thương, đứa trẻ còn nhỏ, đừng làm con bé sợ..."
"Sao tôi có thể nén bi thương nổi đây?"
Bà lão tóc trắng khổ sở đấm ngực dậm chân: "Tôi sinh được hai đứa con trai, vậy mà chỉ trong một đêm hai đứa đều chết, muốn tôi tuyệt hậu đây mà..."
Ông lão cũng đau lòng thở dài tuyệt vọng. Họ đi suốt cả đêm, sớm đến bệnh viện nhận dạng, xác định ba thi thể nằm trong nhà xác chính là con trai lớn, con trai thứ và con dâu họ.
Trong bụng con dâu họ, còn có một sinh linh bé nhỏ nữa!
"Bạch gia... Tuyệt hậu mất rồi!"
Họ sinh ra trong một huyện