Sinh Nhi được đón đi.
Thậm chí trước khi đi, cô bé còn không biết cha mẹ mình đã không còn trên đời nữa, không hiểu tại sao ông nội và bà nội đều khóc, ngay cả cô cũng vậy, cứ khóc không ngừng.
Có chuyện gì đau buồn ư?
Lúc sắp đi, Sinh Nhi và Tiểu Bảo vẫn quyến luyến không rời ở cửa, cô bé cười nói với cậu: "Tiểu Bảo, ngày mai gặp lại ở trường nhé!"
Tiểu Bảo gật đầu, nắm bàn tay nhỏ bé của Sinh Nhi, hai nhóc con ôm nhau một cái, lúc này cậu mới đưa mắt nhìn cô bé lên xe!
Khi về phòng, Tiểu Bảo quấn lấy Sở Hà hỏi: "Mẹ, đó là ông bà nội của Sinh Nhi sao?"
"Ừm."
"Hai người họ bị sao vậy ạ? Sao cứ khóc mãi như vậy?"
Sở Hà do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định nói thẳng: "Ba mẹ của Sinh Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, qua đời rồi."
"Qua đời..."
Tiểu Bảo mơ hồ nhớ hình như đã từng nghe từ này rồi nhưng nhất thời lại không hiểu nó có nghĩa như thế nào!
Cô ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Tiểu Bảo, giải thích: "Qua đời có nghĩa là chết rồi... Tối hôm qua họ bị tai nạn giao thông! Sinh Nhi... Từ giờ trở đi không còn cha mẹ nữa!"
Tiểu Bảo nghe vậy thì lập tức ngẩn ra, vô cùng bất ngờ.
Cậu ngây ngốc hồi lâu mới kinh ngạc hỏi: "Thật... sao ạ?"
"Ừm."
Tiểu Bảo lại hỏi: "Vậy... Sinh Nhi có biết chuyện này không?"
"Sau khi trở về ông bà nội sẽ nói cho cô bé biết!"
"..."
Đột nhiên cậu yên lặng.
Siết chặt hai quả đấm, buồn bã nói: "Nếu Sinh Nhi biết chuyện nhất định sẽ rất đau khổ?"
Thật ra, Tiểu Bảo không có bất kỳ khái niệm gì về cha mẹ của Sinh Nhi nhưng khi đổi vị trí, nếu cậu là Sinh Nhi, không có cha mẹ nhất định sẽ giống như ngày tận thế!
Chỉ cần nghĩ như thế, lập tức thương xót cho cô bé!
Vừa nghĩ đến chuyện Sinh Nhi sẽ đau khổ, cậu liền cảm thấy không