“Không được!” Anh ngồi trên giường, thẳng thừng từ chối.
Vân Thi Thi nhíu màu hỏi: “Vì sao?”
“Em đã gầy thế này rồi, nếu còn giảm cân nữa chắc thành bạch cốt tinh luôn quá!”.
Vân Thi Thi tủi thân nói: “Gầy mới đẹp chứ, gầy thêm một chút cũng đâu có sao!”.
“Vậy thì sao?”
Anh ôm chầm lấy cô.
Trên người cô vẫn còn chút thịt, thật may, nếu không thì cô bị anh xử rồi.
Vân Thi Thi nói: “Dạo này em thấy mình béo lên một chút, anh nói xem, nếu anh còn bắt em béo thêm tí nữa, có phải em sẽ trở thành heo rồi không?”
Mộ Nhã Triết thản nhiên nhìn cô nói: “Không cần đợi đến lúc đó làm gì, em hiện giờ chẳng khác gì con hợi đâu!”.
Một câu này của anh, cứ như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua người cô, Vân Thi Thi đã bị câu nói của anh làm cho tổn thương nặng nề.
Đèn trong phòng ngủ bỗng nhiên tắt đi, Mộ Nhã Triết đắp chăn lên.
Vân Thi Thi sửng sốt, trong bóng đêm, cô chẳng nhìn rõ được thứ gì cả.
Từ nhỏ Vân Thi Thi đã không được cho ăn uống đầy đủ, nên cơ thể luôn ốm yếu thiết chất, sức khoẻ cô cũng vì thế mà bị bào mòn, cô mắc phải chứng quáng gà rất nặng, vì thế cô rất sợ bóng tối.
Chuyện là từ khi còn rất bé, cô luôn ở nhà một mình, cô luôn phải đối mặt với bóng tối, nên cứ mỗi khi cô sợ, cô sẽ trốn vào trong chăn, riết đã thành thói quen khi ngủ.
Cô vươn hai tay đưa về phía Mộ Nhã Triết, tìm kiếm bóng dáng anh: “Anh, Mộ Nhã Triết… đâu rồi…”
Bàn tay cô bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, bàn tay anh nắm tay cô thật chặt, sau đó cô bị anh kéo vào trong lòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Anh ở đây, em ngủ đi, nghe lời nào…”
“Chẳng lẽ em ngủ không ngoan sao?” Vân Thi Thi hậm hực.
“Em ngủ không ngoan, lúc nào cũng như con chuột túi con suốt ngày rút trong cái túi của mẹ mình”
Vân Thi Thi cạn lời “…”
Mộ Nhã Triết ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cười nói: “Ngủ đi!”
Vân Thi Thi đỏ mặt, thờ dài một câu, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, chẳng lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Mộ Nhã Triết vuốt ve tóc cô, mím môi, hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Sáng hôm sau, Vân Thi Thi nổi hứng dậy sớm, lúc cô tỉnh lại thì Mộ Nhã Triết vẫn còn đang ngủ say, cô đắp lại chăn cho anh, anh khó lắm mới được ngủ,